Tim Nhi Nhi nhảy loạn xạ, nàng nên kìm nén tình cảm này hay chấp nhận nó.Nhưng hắn với nàng không cùng một thế giới,trái tim nàng vì thế mà thắt lại. Nàng hất tay Tân Tử ra,nói
- Vương gia, ta cần thời gian suy nghĩ được không?
Tân Tử nghe vậy có chút hụt hẫn. Nhưng cũng cười ôn nhu nhìn Nhi Nhi. Nụ cười đầu tiến hắn dành cho nàng,thật sự quá ấm áp
- Tùy nàng, ta có thể đợi. Bây giờ nàng nghỉ ngơi đi
Nhi Nhi gật gật qua chuyện. Tân Tử vừa bước ra khỏi phòng. Uyển Nhi liền xuất hiện. Nhi Nhi nhếch mép cười khinh
- Thỉnh an quận chúa. Người đến đây làm gì? Nơi đây có gì để ngươi thăm sao?
Nàng ta hất mặt đi về phía Nhi Nhi.
-Tiểu nô tỳ của Tân Tử ốm tất nhiên ta phải tăm,nhỡ đâu...lây bệch cho Tân Tử thì chết
Nàng ta nói xong một tay nâng mặt nàng. Tay còn lại rút trong áo ra một con dao
- Rốt cuộc ngươi cho Tân Tử uống thuốc gì sao lại để chàng mê ngươi như vậy. Gương mặt như gái điếm ở Thanh Lâu như ngươi thật đáng kinh tởm.
Nhi Nhi ngồi nghe, nhìn con dao trên tay nàng ta,nàng tỏ vẻ sợ hãi.
- quận chúa ta xin người tha cho ta. Ta thật.. thật sự sợ lắm....Người nghĩ ta sẽ ní vậy sau
Á.....ĂAAAAAAAAA
-Nhi Nhi,nàng sao vậy
Tân Tử nghe thấy tiếng hét liền quay lại phòng Nhi Nhi liền thấy nàng ôm tay máu chảy đầm đìa, con dao trên tay Uyển Nhi cũng thấm máu
- Quận chúa... Sao người lại làm vậy... hức
- Cô... cô
- Uyển Nhi là do muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-sao-em-quay-qua-vay-ha/376252/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.