Đã được 1 tuần kể từ ngày nó tỉnh lại. Hôm nay là ngày thứ 7 nên được nghỉ. Chúng nó đang tập trung đầy đủ ở phòng bệnh của nó
-Nè anh hai. Cho em xuất viện đi- nó hai mắt long lanh nói
-Em đã khỏi đâu mà đòi xuất viện chứ hả- Henry khoanh tay trước ngực nhìn nó
-Em đã khỏe hơn nhiều rồi mà. Cho em xuất viện đi. Nha nha- nó bàg bộ mặt cùn con nói
-Theo em thấy thì Anna nó nhõng nhẽo được như thế là khỏe rồi đó- Jonh cười nói
-Tụi em cũng thấy như vậy ak- tụi nó đth ( trừ nó)
-Thôi được rồi. Anh đi làm giấy xuất viện. Em lo chuẩn bị đi- Henry đành chào thua sau đó quay lưng bước đi ra khỏi phòng bệnh để làm giấy xuất viện cho nó
15p sau thì tụi nó đang đứng trước cửa bệnh viện để đợi tụi hắn lấy xe
-Đã bao lâu rồi tao mới thấy thoải mái như vậy. Ở trong phòng bệnh suốt, thấy ngột ngạt ghê luôn ak- nó vươn vai nói
-Em còn biết nói vậy cơ à. Ko muốn vào bệnh viện phải biết chăm sóc tốt cho mình đi chứ- Sarah trách iu
-Hihihi...em biết rồi mà- nó gãi đầu cười
-Mày có bt là lúc đó mày làm tụi tao sợ lắm ko hả con kia- Amy nói
-Mày còn làm như vậy lần nào nữa là ko xong vs tao đâu- Mia hâm dọa
-Được rồi. Đừng nhắc đến việc đó nữa- nó nói
Bíp.... Bíp.... Bíp....
Tiếng kèn xe của tụi hắn làm cho tụi nó đang nói chuyệ say mê phải dừng lại
Thế là cặp nào lên xe cặp nấy trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-sieu-quay-va-thieu-gia-lanh-lung/1958552/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.