Trong điện Càn Thanh bỗng yên tĩnh, Quý Văn nhíu mày: “Người thực sự muốn từ quan sao?”
“Nếu không có lần bị thương này của phò mã, thần còn không biết trong lòng hoàng thượng mình lại chướng mắt đến vậy, bây giờ từ quan cũng tốt, tránh cho hoàng thượng phiền chán thêm.” Quý Thính nói xong với vẻ mặt không có cảm xúc, quỳ lạy một cái rồi đứng dậy: “Thần xin cáo lui.”
Dứt lời, nàng chẳng nhìn Quý Văn cái nào, trực tiếp quay người đi thẳng luôn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phù Vân vẫn luôn lo lắng chờ ngoài cung, thấy nàng đi ra thì nhanh chóng lên đón, nhìn thấy vết máu trên người nàng thì sắc mặt thay đổi: “Điện hạ!”
“Yên tâm, không phải của ta.” Quý Thính nhìn y bằng một ánh mắt an ủi.
Phù Vân nhìn kỹ lại, xác nhận vết máu đó là bị bắn lên mới thở phào một hơi, nén một đống câu hỏi trong lòng, sợ bị mấy người ở cửa cung nghe thấy nên chỉ có thể miễn cưỡng kìm nén.
Hai người lên xe ngựa, Chử Yến đã ở bên trong, thấy máu trên người Quý Thính thì ánh mắt lạnh lẽo: “Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, vừa nãy ta đâm Tiền Đức một nhát, đây là máu của hắn.” Quý Thính ung dung trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-tai-thuong/2324052/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.