Bước chân Thân Đồ Xuyên dừng lại chốc lát rồi mới tiếp tục đi về phía trước, lúc tiếng đóng cửa ở phía sau vang lên, đường phố chỉ còn lại một mình Thân Đồ Xuyên.
Trận tuyết càng lúc càng lớn, chỗ nào cũng trắng xóa mịt mù, bên tai ngoại trừ tiếng gió dường như không nghe thấy tiếng động khác, rõ ràng vẫn trong tháng giêng, vốn là thời điểm náo nhiệt nhất nhưng đâu đâu cũng là khung cảnh hoang vu không biết tên.
Thân Đồ Xuyên không thích sự hoang vắng này, nó khiến hắn luôn nghĩ đến kiếp trước Quý Thính đã đi mất, khi ấy hắn chỉ còn một mình cô độc, nỗi tuyệt vọng không hề có chút tiếng động nhỏ ấy sẽ khiến người ta sụp đổ trong lúc lơ đãng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại, phía xa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa, sau đó là tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất. Hắn khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên nhìn phía trước, xe ngựa của phủ trưởng công chúa xuất hiện ở góc đường.
Đôi mắt lãnh đạm của hắn hệt như dòng suối tuôn trào khiến trời đông giá rét thêm một phần sắc xuân.
Lúc Quý Thính vén rèm xe lên thì thấy hắn đứng ngây ngốc bên ngoài, đuôi lông mày toàn là tuyết. Nàng hơi sững lại, cạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-tai-thuong/2324114/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.