Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Trên dưới Bùi phủ quy củ nghênh giá, đón tận vào trong chính đường.
Mấy năm trước Lung Nguyệt vào cửa trấn áp khiến Bùi lão phu nhân nghẹn đến trúng gió, mặc dù đã trải qua điều dưỡng nhưng thân mình vẫn không tiện, đi ra nghênh đón mà cứ run rẩy, Hoa ma ma dìu từ trong ra ngoài.
Lúc Bùi Nguyên Tu và Lung Nguyệt đi vào, bà liếc mắt liền nhìn thấy Bùi Triệu Đình được Anh Lạc cô cô ôm trong lòng, không biết trong lòng là cái tư vị gì. Bà chỉ cảm thấy thân tôn tử của mình có thúc ngựa cũng chẳng đuổi theo được. Bùi Nguyên Tu cưới đích trưởng Công chúa, con trai là cháu ngoại của Đương kim Thánh Thượng, mà Viễn Chi nhà bà cũng chỉ ủy khuất nó phải cưới nữ nhi thương gia vào cửa, cùng huyết mạch mà kẻ trên trời, người dưới đất!
Vì lý do như vậy mà đôi mắt già nua mù mờ của bà thể hiện sự chán ghét đối với Bùi Triệu Đình. Thế nhưng trên mặt còn giả bộ yêu thích: “Đây chính là đích trưởng tôn của Bùi gia ta, ta….”
Không đợi Bùi lão phu nhân nói xong, Lung Nguyệt đã cười yếu ớt cắt ngang: “Đình nhi, gọi lão phu nhân đi con!” Chỉ là ý cười không đạt đáy mắt. (MTLTH.dđlqđ)
Ý tứ này rõ ràng đến mức như một cú tát thẳng vào mặt Bùi lão phu nhân, khiến cho bà phải nuốt ngược từ “Đại tôn nhi” vào trong ngực.
“Lão phu nhân!” Đình nhi ngoan ngoãn gọi một tiếng.
“À! À!” Bùi lão phu nhân gượng cười đáp. Bà tính lấy lễ vật tặng khi gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/263676/chuong-163-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.