Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Ngày hôm sau, đúng như Lung Nguyệt sở liệu, Đào Châu quả thực đi tìm lão Ngô.
“Ngô ngốc tử!” Đào Châu đứng ở nơi giao nhau giữa ngoại điện và nội điện, nhẹ giọng gọi.
“Đào Châu cô nương, có chuyện gì?” Lão Ngô quy củ chắp tay hỏi, trong lòng lại cao hứng không thôi, quả nhiên Vương gia nói đúng rồi!
“Chuyện kia…Nếu như Vương gia phái huynh đi quân tiền, huynh đừng có đồng ý.” Đào Châu không phải là người vòng vo, mở miệng liền nói thẳng.
“Vì sao? Nếu có cơ hội đi quân tiền, đó là chuyện lão Ngô ta cầu còn không được, cớ gì lại không đi?” Lão Ngô dựa theo đúng lời Vương gia dạy hắn nói lại.
“Nơi đó rất nguy hiểm, bị thương là chuyện nhỏ, nhưng nhỡ mất mạng thì phải làm thế nào?” Đào Châu vội la lên. trong lòng lại thầm mằng: “Đầu gỗ thối tha, lo lắng cho huynh, huynh còn ngờ nghệch.”
“Lão Ngô ta một người ăn no cả nhà không lo đói bụng*, nếu có thể lập công kiếm tước là tốt nhất. Nếu như không được thì cũng coi như phúc phận, ta không cưỡng cầu, sống hay chết đều là mệnh! Sẽ không liên lụy mọi người thương tâm khổ sở.” Lão Ngô nói rất hào sảng, mắt lại liếc trộm Đào Châu.
*câu này có ý là cả nhà chỉ còn lại một mình lão Ngô, không cha mẹ anh em, cũng không có thân thích.
“Ai nói không có người thương tâm? Ta….”Đào Châu nóng vội, nói bừa: “Tóm lại là huynh không được đi!”
“Sao lại không được đi? Ta còn muốn kiến công lập tước, còn phải vể nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/263681/chuong-162-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.