Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Khi Bùi Tiểu đuổi theo gia huynh hắn đến Bích Thương viện, bước vào phòng chỉ thấy huynh trưởng nội liễm chín chắn nhà hắn đang nhìn Địch Thúy cười ngây ngô.
Hắn chắp tay thi lễ với Bùi Nguyên Tu và Lung Nguyệt, sau đó mới dám kéo nàng dâu nhà mình ra ngoài: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Hoán Ngọc cười tủm tỉm nói với hắn: “Chàng lên chức thúc thúc rồi đó.”
“À! Ha ha…thì ra là ta lên chức rồi.”Phản ứng của Bùi Tiểu coi như bình thường. Chỉ là sau đó….
“Này! Chàng làm cái gì vậy?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoán Ngọc đỏ ửng, quát lên, đẩy đôi móng heo đang sờ tới sờ lui trên bụng mình. Nàng liếc nhìn mọi người trong nhà, cũng may mà giờ sự chú ý của mọi người đều đặt lên người phu thê Bùi Đại.
“Tẩu tử có tin vui rồi, rõ ràng hai huynh đệ chúng ta thành thân cùng một ngày mà. Nương tử, há há, có phải là nàng cũng có rồi không?” Bùi Tiểu toét miệng nhìn Hoán Ngọc. (MTLTH.dđlqđ)
Hoán Ngọc trừng mắt nhìn hắn: “Coi như là thành thân cùng ngày nhưng chuyện có con hay không là duyên phận. Chàng đừng có nói như thể muốn có là có ngay chứ.”
“Chuyện này….” Bùi Tiểu gãi gãi đầu, lầm bầm: “Nói như vậy là ta còn phải cố gắng hay sao.”
Hoán Ngọc không thèm để ý hắn đang lầu bầu cái gì, xoay người đi vào trong phòng.
Lung Nguyệt nói: “Địch Thúy à, hiện nay ngươi cũng có thai rồi, đúng là không nên hầu hạ ta.”
“Vương phi, nô tỳ….”Địch Thúy vừa nghe vậy liền nóng nảy.
“Chớ vội, chớ vội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/263690/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.