Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Thẩm Mạt Nương khẽ thở dài, cơ hội vào Tĩnh Bắc Vương phủ xa xa nhìn Hoàng Thượng càng ngày càng ít chớ nói đến việc Ngài có thể thấy phong thái của mình.
Thẩm Mạt Nương nàng chỉ nhớ rõ Đế Vương đa tình lại vô tình, thế nhưng nàng không biết rằng Đế Vương có đa tình thì mới dễ phụ bạc.
Thẩm Mạt Nương vẫn còn mang theo tình cảm tựa như khuê nữ chưa trải việc đời, ngây ngô, mơ mộng và đơn thuần. Đế Vương sủng ái phi tần không đơn giản chỉ vì cái gọi là yêu thích.
“Mạt Nương?”
Tiểu Mã tiên sinh ngủ vốn không sâu, nàng trăn trở cả đêm như vậy khiến hắn cũng thức tỉnh.
Thẩm Mạt Nương nghiêng người không quan tâm đến hắn.
Tiểu Mã tiên sinh tốt tình chỉ cười cười: “ Vẫn giận ta chuyện ta không nói với nàng ngày Hoàng Thượng hồi kinh sao? Đây chính chuyện cơ mật, ta không được phép nói ra ngoài.”
Đối với chuyện công, tiểu Mã vẫn rất có nguyên tắc, đã là chuyện không thể nói, hắn tuyệt đối không nói với ai nửa chữ. Đây cũng là một trong những nguyên do Bùi Nguyên Tu trọng dụng hắn.
“Thôi dừng tức giận nữa!” Tiểu Mã tiên sinh nhỏ giọng dỗ dành.
Thẩm Mạt Nương nghĩ nghĩ, xoay người dựa vào ánh nến yếu ớt nhìn tiểu Mã tiên sinh: “Phu quân đây là muốn làm môn khách cả đời hay sao?”
“Chuyện này…..Mạt Nương sao lại nói như vậy?” Tiểu Mã tiên sinh kinh ngạc.
Thẩm Mạt Nương không thèm để ý đến hắn, chỉ nói: “ Phu quân không muốn lấy lại danh hiệu Cử Nhân, đi trên con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/263703/chuong-152-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.