Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Tuy quân Minh Kim đại bại, nhưng phía Lung Nguyệt cũng có thương vong.
Trận đánh vừa rồi rất kịch liệt, mọi sự chú ý của Lung Nguyệt đều bị tình hình chiến đấu quấn lấy. Lúc này nàng mới có thể thả lỏng, trông thấy toàn là binh sĩ bị thương, từ trong ra ngoài tường thành còn có mấy binh sĩ Minh Kim, Đại Chiêu bị mất chân tay và cả xác chết. Tang thương ngay trước mắt, mùi máu tươi xộc vào mũi, Lung Nguyệt vịn lấy Đào Châu rồi nôn ra một bãi.
Bùi Đại thấy thế thì vội vàng chạy tới: "Vương phi, vất vả nửa ngày, người mau quay lại Hành Quán đi ạ!" Hắn triệu tập tất cả tinh vệ và binh sĩ chưa bị thưởng để hộ tống Lung Nguyệt trở về.
Mười hai thân vệ đã nghe lệnh nàng để Chu Thống lĩnh dẫn họ tham chiến, hiện giờ người thì bị thương, người phải thu dọn chiến trường, bốn đại nha hoàn bên cạnh nàng là Hoán Ngọc, Địch Thúy, Đào Châu, Tẩy Bích lập tức cầm đao cầm gậy bảo vệ chủ.
“Ngươi bị thương sao?” Lung Nguyệt thấy máu chảy xuống từ cánh tay áo của hắn: "Mau gọi đại phu tới xem thử."
“Đa tạ Vương phi quan tâm. Tiểu nhân không sao. Thương vong không ít, hiện giờ đại phu đang có quá nhiều việc phải lo." Bùi Đại thành thật bẩm báo. Từ nhỏ hắn đã đi theo bên cạnh Bùi Nguyên Tu, đánh vô số trận lớn trận nhỏ, đương nhiên nhìn thấy không ít thương vong. Trước lúc khai chiến, hắn đã gọi tập hợp toàn bộ đại phu trong thành lại, bây giờ đám người đó đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/263718/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.