Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Bởi vì chuyện cưới thê tử, Bùi Tiểu có nhắc tới Bùi Đại.
Trong Bích Thương viện, Lung Nguyệt gọi bốn nha hoàn đến cùng một lúc, nói: “Các ngươi và ta có cảm tình từ khi còn nhỏ, bây giờ Hoán Ngọc đã được định chung thân, ba người các ngươi thì sao? Có gặp được người tâm đầu ý hợp hay chưa?”
Hoán Ngọc nghe xong liền đỏ mặt, cúi đầu xuống.
Ba người Địch Thúy cũng không hé răng, chỉ biết cúi đầu, đỏ mặt.
"Ôi trời ạ! Ta nói này, các ngươi đừng có giống như hồ lô bị cưa miệng như vậy chứ!” Lung Nguyệt nhìn mấy người bọn họ, nàng chợt nổi hứng trêu đùa, nói: “Ta thấy các ngươi đã trưởng thành rồi, thậm chí còn lớn hơn ta vài tuổi, không thể cứ ở lại bên cạnh ta cả đời nhỉ? Bằng không thì người ta sẽ bảo chủ tử ta đây không chăm sóc tốt cho hạ nhân mất.”
Nàng nói xong một tràng, thấy bọn họ vẫn cứ cúi đầu như trước, đành phải nói tiếp: “Các ngươi đã không hé răng thì ta sẽ sắp xếp các cặp uyên ương nhé! Tẩy Bích này, ta thấy Lưu Hải khá được, ý của ngươi thế nào? Tuy rằng hắn từng lấy thê tử, nhưng nàng ta lại bỏ chạy cùng người khác, ngươi gả cho hắn, hắn sẽ biết quý trọng.” Dứt lời, nàng còn gật đầu, giống như hài lòng lắm vậy.
Tẩy Bích vừa nghe chủ tử nói, một khuôn mặt la sát đầy máu chợt hiện ra trong đầu nàng ta, nàng ta lập tức xua tay, đáp: “Đừng mà, đừng mà! Nô tỳ sẽ tự mình chọn, sẽ tự mình chọn!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/263725/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.