Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Cáo biệt trời thăm thẳm, đất mênh mông, gió thổi thảm cỏ xanh và những đàn trâu bò trên thảo nguyên rộng lớn, Lung Nguyệt ngồi trên xe ngựa với tâm trạng vô cùng tốt, đồng thời mắt to trừng mắt nhỏ với chú chim Hải Đông Thanh vừa có được.
Bùi Nguyên Tu vỗ đầu nàng, vô cùng sủng nịch, cười nói, “Con trai của thủ lĩnh Ba Sơn là Đông Nguyệt cưới thê tử, họ mời chúng ta đến dự lễ, nàng đi không?”
"Đông Nguyệt cưới thê tử?" Lung Nguyệt tò mò, những ngày lạnh lẽo của tháng chạp không phải là khoảng thời gian khó khăn nhất của bộ tộc du mục sao? Bằng không thì họ sẽ chẳng tập kích, quấy rối biên giới Đại Chiêu, cướp lương thực, bắt bớ người khác.
Dường như Bùi Nguyên Tu nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, hắn nói, “Nương nhờ Đại Chiêu, dĩ nhiên là tháng ngày mùa đông sẽ tốt hơn rất nhiều.”
"Nào có nương nhờ Đại Chiêu? Rõ ràng là nương nhờ Vương gia!” Lung Nguyệt híp mắt.
"Gia là phò mã của Đại Chiêu!” Bùi Nguyên Tu bóp nhẹ mũi nàng.
"Phò mã lừa gạt!" Lung Nguyệt cười hắn.
Bùi Nguyên Tu sờ mũi, bí mật lớn nhất đã bị nàng hiểu thấu nhưng câu trả lời của hắn cũng giúp cho nàng có một cái cớ hợp lý về sự sắp đặt của mình. Có điều như vậy, hắn cũng cam lòng, kéo nàng qua mà nói, “Trái hay phải đều bị lừa cả!” Ý nói rằng: Sao nàng có thể gây khó dễ cho ta được?
Xe ngựa đi chầm chậm, mất năm ngày để về tới nơi. Bùi Nguyên Tu lại dẫn Lung Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/263733/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.