Chợt nghe tiếng thông báo của gã sai vặt ở ngoài cửa, có quan viên cầu kiến.
Biết Bùi Nguyên Tu còn phải bàn chính sự, Lung Nguyệt nhún người một cái, bước ra ngoài từ cánh cửa bên hông, trở về Bích Thương viện.
Vào tới chái hiên rồi, nàng bảo Tẩy Bích đi nghỉ, sau đó gọi đám người Hoán Ngọc tới, hỏi bọn họ xem giữa nàng ta và Lưu Hải có gì đó kỳ lạ hay không, tại sao nàng ta vừa gặp hắn mà đã tránh như tránh tà vậy.
Hoán Ngọc cười nói một hồi, kể lại chuyện trên đường trở về Bắc Cương, Tẩy Bích bị dọa ngất. Lung Nguyệt nghe xong liền nở nụ cười, nói, “Hóa ra là oan gia, nhưng mà sao ta lại không biết có chuyện này?”
Hoán Ngọc đáp, “Mấy hôm đó, chủ tử bị ốm, Vương gia coi người như bảo bối, bọn nô tỳ nào có cơ hội để kể cho người nghe chứ!”
Lung Nguyệt gật đầu, kể cho đám người Hoán Ngọc nghe về chuyện xảy ra ngày hôm nay ở bên ngoài thư phòng. Bọn họ cười tới mức chảy cả nước mắt, suýt nữa là bật ngửa xuống đất, “Quả thực là một đôi oan gia mà!”
Trong một ngày này, đám người Hoán Ngọc vừa thấy Tẩy Bích liền nhịn không được mà muốn cười một trận.
Rốt cuộc thì Tẩy Bích cũng chịu không nổi, bĩu môi với Lung Nguyệt. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là chủ tử đã kể chuyện xấu ngày hôm nay của nàng ta cho đám nha đầu kia nghe, được dịp chê cười rồi.
Lại nói tới chuyện ở bên ngoài thư phòng.
Bùi Nguyên Tu đuổi khéo viên quan kia đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/263739/chuong-130-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.