Editor: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Đợi đến khi Bùi Nguyên Tu đi rửa mặt, Lung Nguyệt mới lục một cuốn binh thư của hắn ra xem. Nàng nghiêng người, ngồi dựa vào chiếc giường khắc hoa, lật xem từng trang một. Lúc này, nàng chợt hiểu ra, vì sao mỗi khi tâm trạng không vui, nương nàng – Hoàng hậu lại hay đọc binh pháp, sử ký. Bởi vì nói một cách khách quan, phương pháp này khiến người ta không kích động, ngược lại còn giúp bản thân tránh khỏi việc xử trí mọi thứ theo cảm tính.
Rửa mặt xong, Bùi Nguyên Tu chỉ mặc một chiếc quần và một chiếc áo khoác ngoài màu xanh nhạt. Hắn bước tới cạnh Lung Nguyệt trong tư thế lảo đảo, trên người vẫn còn chưa hết mùi rượu. Bùi Nguyên Tu khẽ cười với nàng, nụ cười ấy có hơi ngây ngốc. Thế nhưng, nàng lại chẳng hề nở một nụ cười, chỉ nhếch nhẹ đôi môi, “Vương gia, ngày mai còn có việc công phải xử lý, sắc trời không còn sớm nữa, tạm nghỉ...”
Lời còn chưa dứt, Bùi Nguyên Tu đã giống như một con hổ dữ nhào về phía nàng, đè nàng xuống giường...
Ánh đèn chớp nháy, màn sa khẽ lay.
Bùi Nguyên Tu thở dốc, phát ra tiếng ồ ồ.
Thế nhưng, mặc kệ hắn gây rối thế nào, triền miên đến đâu, thân thể của Lung Nguyệt vẫn cứng ngắc như cũ, không hề bị kích tình.
"Cửu Nhi... Cửu Nhi..." Bùi Nguyên Tu khẽ cắn vành tai ngọc ngà của Lung Nguyệt, khiến nàng hơi giật mình, nhưng lại nhịn không được mà muốn tránh hắn. Bùi Nguyên Tu đang say, phát hiện nàng không bình thường, hắn liền nói nhỏ, “Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/263748/chuong-125-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.