Trăng lên cao, gió thu dần lạnh hơn, tịch yến tản đi.
Lung Nguyệt cảm thấy hơi mệt mỏi muốn về doanh trướng của mình để nghỉ ngơi.
Vừa rồi, lúc ở chỗ ngồi, Đại Vương Tử Ban Đạt lỗ mãng cầu hồn cũng dọa nàng giật mình. Mặc dù biết phụ thân sẽ không đáp ứng, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ cho tương lai của mình.
Minh Hiên là ứng cử viên con rể mà phụ thân cùng mẫu thân vừa ý. Nếu bàn về nhân phẩm, tướng mạo, gia thế, học vấn, tài năng, Minh Hiên không có chỗ nào không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn lại là biểu ca của mình! Là con ruột của cữu cữu ruột của mình!
Liên thân với biểu cữu ở cổ đại thì có thể nói ý nghĩ tốt đẹp của nó là thân càng thêm thân, nhưng đối với Lung Nguyệt, người mang theo trí nhớ hiện đại quẳng vào thai nhi mà nói thì lại khó có thể tiếp nhận.
Dù sau này có gả thì mỗi thời khắc trong cuộc sống nàng cũng sẽ ở trong sợ hãi, lo lắng xem con mình có bị dị dạng, hay là kẻ ngu hay không.
Cộng thêm dựa vào tình hình chung đụng lúc này giữa mình và Minh Hiên, xem ra biểu ca đối với mình có cưng chiều, có thương, có dung túng, có tôn trọng, nhưng cũng không có cái gọi là tình yêu nam nữ kia. Hoặc giả ở cổ đại này, nam tử đều như thế? Tương kính như tân chính là nhân duyên mỹ mãn?
Lung Nguyệt cảm thấy mê man, hoảng hoảng hốt hốt theo Anh Lạc cô cô vào trong doanh trướng.
Lại nghe thái tử ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/263780/chuong-106-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.