Phiên chợ có nhiều cửa hàng như vậy, kiếp trước Lung Nguyệt đã từng thấy, giống như họp chợ ở nông thông. Có mua bán đồ, nhưng phần lớn là lấy vật đổi vật.
Bùi Nguyên Tu sợ người qua lại va vào Lung Nguyệt cho nên vẫn cẩn thận đi bên cạnh nàng, cẩn thận bảo vệ nàng bên người.
Mặc dù phiên chợ náo nhiệt, nhưng cũng không quá mức rực rỡ. Đi dạo từ đầu đến cuối, Lung Nguyệt mua bốn con dế, tính toán mang về dụ dỗ mấy cháu nhỏ.
Đi đến mệt mỏi, mấy người vào một cửa hàng trà ngồi xuống.
Lung Nguyệt gọi một ly trà hoa quế hạnh nhân, sau đó muốn gỡ mũ che xuống lại nghe Bùi Nguyên Tu nói: “Đừng lấy xuống!”
“Hả?” Cách một lớp màn, Lung Nguyệt nhìn Bùi Nguyên Tu nói: “Không lấy xuống thì uống trà kiểu gì?”
“Tóm lại đừng bỏ xuống là được!”
“A...” Lung Nguyệt nhất thời cứng họng, bị người khác dùng khẩu khí bá đạo như vậy đáp lời nàng vốn nên nổi cáu, nhưng chẳng hiểu tại sao lại ngoan ngoãn nghe lời.
Lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Nguyên Tu lập tức phát giác không ổn, cũng sửng sốt tại chỗ. Hắn cũng không biết tại sao lại không khống chế được, cũng không phải sợ Cửu Nhi xinh đẹp gây chú ý với người khác, bên người có hộ vệ âm thầm bảo vệ. Hắn chính là không muốn Cửu Nhi để lộ diện mạo thật kinh người của mình, diện mạo hoàn hảo của Cửu Nhi không phải tiểu dân chợ phố bình thường, phàm phu tục tử có thể thấy được. Nếu có thể, cả đời được bảo vệ trong lòng mình là tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/263792/chuong-101-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.