Hôm sau, Bùi Nguyên Tu tỉnh lại ở chính phòng tại Lão Mai Cư, từ trên giường êm ngồi dậy, vuốt vuốt mi tâm.
Đúng lúc nghe cửa phòng vang lên, Bùi Đại nâng mâm trà đi vào.
"Gia, ngài tỉnh rồi sao? Nửa đêm hôm qua thấy ngài say, thấy chỗ này gần nên đưa ngài vào đây nghỉ. Canh giải rượu vừa mới nấu xong, ngài uống chút đi!"
Sau chơi hội hôm qua, Vương gia nhà hắn đuổi hắn và Bùi Tiểu đi, nói để huynh đệ bọn họ theo các huynh đệ thân vệ ra ngoài giải trí, trong vương phủ đã có thủ vệ.
Đợi lúc nửa đêm hai huynh đệ bọn họ trở về, tìm ngoại viện mấy lần cũng không thấy Vương gia nhà mình đâu. Tiểu đệ Bùi Tiểu của hắn nói: "Chẳng lẽ gia của chúng ta lại để hoa mai câu hồn rồi?"
Thẩm Tam còn cười hắn: "Cẩn thận cái mông của ngươi! Lại để cho gia đạp đấy!"
Kết quả tới nhìn Lão Mai Cư, vương gia nhà hắn ở chỗ này thật.
Một mình say ngất xỉu ở thạch đình Mai Lâm. Được mấy huynh đệ bọn họ khiêng về phòng, trong miệng vẫn còn nhắc đi nhắc lại, đứt quãng mấy từ a Nguyệt, a Loan, a Viên, a Bán! Trong số bạn họ không có người nào có thể nghe hiểu!
Phục vụ gia ngủ xong, hắn và Bùi Tiểu cũng ngủ ở hai bên cửa.
Nói thử xem những ngày gia nhà hắn trôi qua là những ngày gì. Trong Tĩnh Bắc Vương phủ có tổng cộng năm ba tử là nữ, còn là thê tử của quản sự, đều đã 40, 50 tuổi rồi. Cả nhà trên dưới ngay cả nha hoàn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/705907/chuong-96-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.