Editor: Búnn.
Bọn họ ở bên ngày chơi vô cùng vui vẻ, cũng không biết Đại công chúa Trữ Bình vì chuyện của Trương Tiểu Hầu gia mà bị Thuận Khải Đế khiển trách.
Hôm đó Đại Công chúa Trữ Bình kích động, dẫn đám người ở Mực bảo trai vào cung cầu kiến Thuận Khải Đế.
Giận dữ, há miệng kể lại: "Minh gia ỷ thế hiếp người, không một lời liền cho người áp giải người khác, hôm nay sống không thấy người, chết không thấy xác. Rõ ràng là muốn tự lập công đường, coi mạng người như cỏ rác!"
Thuận Khải Đế nghe xong, mày cau chặt, trầm giọng hỏi: "Thế nào là ỷ thế hiếp người, tự lập công đường, coi mạng người như cỏ rác? Ngươi có biết vì sao lại có chuyện này không?"
"Nhi thần có nhân chứng ở đây!" Đại công chúa Trữ Bình đắc chí nói.
"Không được truyền tự đưa người từ bên ngoài vào cung? Những quy củ từ nhỏ ngươi học đi nơi nào rồi?" Rồi sau đó tức giận nói với Cát An: "Đánh những người kia mỗi người năm đại bản rồi cho ra khỏi cung đi!"
"Tuân chỉ!" Cát An nhận lệnh đi xuống, thầm nghĩ trong lòng: Đây cũng là Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, đáng thương có mấy người ở Mực bảo trai, thật đúng là tai bay vạ gió.
Nhắc tới Cát An, hắn cũng là người có suy nghĩ lương thiện, trong lòng cũng hiểu Hoàng thượng đánh đại bản mấy người này là để cho Đại công chúa nhìn, nên cũng lệnh cho Thái giám cầm gậy, nâng cao đại bản, hạ xuống nhẹ, chớ nặng tay. Rồi sau đó lại cho mấy người họ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/705938/chuong-85-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.