Editor: Búnn.
Thời điểm Trương lão hầu gia tới cửa tìm, Trữ Bình Đại công chúa vốn không muốn quản. Tiểu thúc hoàn khố của nàng ta suốt ngày làm mấy cái chuyện phiền lòng, nông nổi thiếu suy nghĩ, không được chuyện gì chính đáng. Thỉnh thoảng đến phủ công chúa của nàng ta, phàm là nha đầu có chút nhan sắc cũng phải trốn hắn.
Một người thối nát như thế, Trữ Bình đại công chúa còn muốn nói thẳng: Chết ở bên ngoài là tốt rồi, tìm về làm gì?
Nhưng mà nghe Trương lão hầu gia nói, không tìm thấy tiểu thúc là có liên quan đến Minh gia, trong giây lát liền thay đổi chủ ý. Nghĩ đến Minh gia, nàng ta lại nghĩ đến Lung Nguyệt, nghĩ tới Lung Nguyệt, nàng ta lại nghĩ tới trưởng nữ còn phải ở điều trang tới tận bây giờ của mình.
Nếu không phải vì Lung Nguyệt thì làm sao nữ nhi được nàng ta nâng niu trong lòng bàn tay bị phụ hoàng biếm làm thứ dân?
Cùng mười một, mười hai tuổi, Lung Nguyệt lại được ở trong Hoàng thành, ngàn vạn yêu sủng tập trung tại một người, được mọi người coi như châu như ngọc mà bảo vệ. Còn nữ nhi của bản thân lại bị điều đến điền trang, trải qua những ngày âm u không ánh sáng.
Không phải chỉ đẩy nha đầu chết tiệt kia vào trong nước thôi sao? Dù là bệnh nặng một trận, nhưng cũng chưa đến mức mất mạng. Vậy mà lại bắt nữ nhi của mình bồi thường cả đời. Rõ ràng có thể có thân phận 'huyện chủ', tương lai cũng là nở mày nở mặt mà gả đi, bây giờ muốn tìm phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/705944/chuong-83-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.