Bùi Nguyên Tu dẫn Lung Nguyệt tới trước thư các, đơn giản nói lại cách sắp xếp, bài trí các loại sách, sau đó vội vàng quay lại bên cạnh Thái tử Lý Long Hựu.
Thứ nhất là vì kiêng kị, hắn sợ nếu hắn lưu luyến ở cùng một chỗ sẽ khiến hai người yêu muội muội thành si kia nảy sinh nghi ngờ.
Thứ hai là vì hắn mới chỉ đứng gần Cửu Nhi trong giây lát mà mùi hương nữ nhi trên người nàng đã tràn ngập mũi hắn. Theo trí nhớ kiếp trước, Bùi Nguyên Tu hiểu được Cửu Nhi không có thói quen sử dụng son phấn bột nước có mùi nồng nặc, nếu lượng sử dụng quá nhiều, ngửi lâu sẽ cảm thấy bực bội. Trên người nàng là mùi thơm tự nhiên của nữ nhi, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Mùi hương quen thuộc này khiến lỗ chân lông trên người hắn trong nháy mắt mở rộng ra. Nếu không nhanh chóng cách xa một ít thì Bùi Nguyên Tu không dám cam đoan hắn có kìm lòng không đậu ôm nàng vào lòng hay không.
Lúc này Cửu Nhi mới là đứa nhỏ chưa đầy mười hai tuổi vậy mà với hắn lại có thể có sức mê hoặc đòi mạng như thế.
Có sách để đọc, thì hơi thở của Lung Nguyệt liền giống như hoàn toàn biến mất, nếu không cố ý nhìn nàng thì gần như không có cảm giác sự tồn tại của nàng.
Ba người Bùi Nguyên Tu, Lý Long Hựu cùng tán gẫu một lát thì có Bùi Tiểu tiến lên đáp lời: "Tiểu nhân bái kiến Thái tử, bái kiến Anh vương, bái kiến Minh Nhị gia, bái kiến..." Bùi Tiểu đang muốn thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/705964/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.