Editor: Búnn.
Những ngày sau trò 'Gà trống bái đường' khôi hài ấy, Lung Nguyệt mơ hồ cảm thấy dường như mọi chuyện phát triển không đúng như thế, thành quả của 'Gà trống bái đường' hẳn phải là chuyện tốt.
Loại cảm giác này rất mãnh liệt, nhưng lại không biết vì sao nó lại đến.
Nàng cũng đã từng có rất nhiều loại hành vi theo bản năng như thế này, sau khi làm qua lại có cảm giác trong khoảng thời gian nào đó đã từng xảy ra cảnh tượng giống như thế.
Cảm giác này làm Lung Nguyệt vô cùng không khỏe, nàng cân nhắc đợi một ngày nào đó nhất định phải đến Hoàng Giác tự tìm Đại hòa thượng giải thích cho bản thân một lần.
Từ mùa đông năm năm tuổi Lung Nguyệt gặp Tuệ Viễn đại sư ấy, nàng vẫn cảm thấy vị Đại hòa thượng này biết nàng đến từ đâu, muốn tìm kết quả, vì thế hàng tháng đều lấy cớ thay mặt Hoàng tổ mẫu dâng hương, đến trước một ngày tìm ông ấy trò chuyện tán gẫu. Thời gian dài lại trở thành bạn vong niên của ông ấy.
Còn về phần tại sao lại thành bạn vong niên thì đương nhiên là vì 'ăn'.
Mặc dù Tuệ Viễn đại sư là người cõi bồng lai, nhưng không giống các cao tăng thích phẩm trà, nói chuyện đức hạnh, nói chuyện các loại cờ khác, ông ấy còn thích ăn hơn.
Sau khi Lý Long Tá biết được, bỗng nhiên thấy một đời đại sư liên tiếp bị muội muội bảo bối nhà mình kéo từ trên thần đàn xuống.
***
Vào một ngày, Lung Nguyệt mang theo hai phần điểm tâm đơn giản mà mình vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/705991/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.