Thanh Thụy bên ngoài gọi: "Điện hạ."
Hách Liên Du nói với nàng: "Chờ ta một chút." Đứng dậy đi đến cửa, hỏi "Chuyện gì?" Thanh Thụy nói: "Vừa rồi Diệu Dương Điện hạ thất kinh chạy đi, thuộc hạ một đường đi theo, mãi cho đến cửa phủ, thuộc hạ đoán nàng vào cung, liền chặn nàng lại. Nàng vào phòng hồi lâu cũng không có ra ngoài, thuộc hạ nhìn vẻ mặt nàng không ổn lắm, có nên xô cửa đi vào hay không?."
Hách Liên Du đang trầm ngâm, Thượng Quan Mạn đã khoác áo ra ngoài, sắc mặt kinh hoàng mở miệng: "Phá cửa đi." Hách Liên Du cau mày: "Sao nàng lại ra đây." Liền muốn cản nàng, nàng vội vã chạy ra ngoài. Thanh Thụy xuôi tay đứng chặn ở cửa. Nàng biết Hách Liên Du không mở miệng nàng sẽ tìm không thấy lối ra phòng này, miễn cưỡng giải thích: "Diệu Nhi rất thẳng tính, người khác nói gì nàng liền tin cái đó, lại thường la hét có người yêu, cộng thêm gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, lời của ngươi vừa rồi, chỉ sợ làm nàng sợ."
Hách Liên Du xoay người cầm áo choàng khoác lên trên vai nàng: "Ta cùng nàng qua xem một chút."
Cửa phòng Diệu Dương đóng chặt, cho dù ai gọi bên trong cũng không nửa điểm động tĩnh. Thanh Thụy một cước liền đạp cửa ra, trong phòng ngoài không có một bóng người, gió rót vào bên trong phòng, thổi trúng rèm trên cột loạn bay. Thượng Quan Mạn chỉ cảm thấy như có mây đen đè ở trái tim, hoảng loạn chuyển vào nội thất, chỉ nghe màn phấp phới, đung đưa loạn ảnh trên đấy, ghế con lệch ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-that-sung-ta-muon-nang/30788/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.