Nghe đồn tất cả cửa hàng vương tôn quý tộc vẫn đặt chân trong phố Thiên Khuyết đều do một người quản lý. Người này như thần long thấy đầu không thấy đuôi, số người đã từng gặp qua người này không có nhiều, ngoại trừ một số người thân tín tâm phúc, chỉ biết người đó họ Hàn, mọi người đều gọi hắn là Hàn gia.
Hàn gia hình như không có đam mê gì đặc biệt, chỉ nghe gần đây thân cận với một đầu bài (chỉ cô nương nổi danh nhất) ở Phong Nguyệt lâu. Nói về đầu bài này, lại như một truyền kỳ, nghe đồn vẻ đẹp vô song, một vũ khúc mềm mại mê hoặc toàn bộ vương tôn quý thích kinh thành, mà lại bán nghệ không bán thân, cũng không để ý đến sự ân cần chăm sóc của các vương tôn. Người đến Phong Nguyệt lâu để ngắm nhìn dung nhan của nàng ngày càng nhiều.
Hồng Phi đang luyện võ thì có người tới báo có người đến tìm hắn. Người báo tin hi hi ha ha: "Hồng ca, thành thật khai báo, ca kết giao được với một nhân vật đẹp như vậy từ khi nào."
Hồng Phi nghe nói mà không hiểu ra sao, phẩy tay lao ra, đã thấy một bạch y thiếu niên chắp tay đứng dưới gốc mộc lan, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại chỉ thấy ánh mắt lành lạnh rơi xuống trên người, hắn khẽ giật mình.
Hồng Phi sững sờ hồi lâu, bỗng nhiên nhận ra nàng là ai, nhanh như chớp rụt cổ bỏ chạy vào trong.
Lúc trở ra, đã thấy hắn gọn gàng trong bộ quần áo võ sinh thường mặc, xoay người nhanh nhẹn vái chào, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-that-sung-ta-muon-nang/30988/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.