Ráng trời chiều dần dần nhạt đi, cuối cùng một vầng sáng chói lọi xuyên qua rèm kiệu, rơi xuống trên mặt hắn. Ánh sáng vàng làm cho con ngươi ánh lên thành vàng sáng long lanh.
Ánh mặt trời dần tắt, trong kiệu cuối cùng chỉ còn một màu đen tối, hắn chuyển mắt, nheo mắt nhìn nàng.
Ánh mắt kia, đột nhiên lại khiến cho nàng nhớ tới đêm gặp gỡ đầu tiên, mơ hồ lười biếng như con cáo rơi xuống trên người nàng. Nàng chỉ thoáng nhìn rốt cuộc vẫn khó có thể quên.
Đáng tiếc... Nàng tự dưng cong môi, cuối cùng chua chát quay mặt đi.
Khóe môi hắn trầm xuống rất khẽ, chậm rãi mở miệng: "Không biết quý phủ của tiểu thư ở đâu?" Nguồn: http://truyenso.com Nàng bỗng chốc cứng đờ... Hắn gọi nàng là tiểu thư, chợt nhớ rằng năm đó, trước khi đi, hắn gọi nàng là "Mỹ nhân hoa". Không khỏi nhíu mày, hắn chẳng lẽ thật không nhận ra nàng, hay là... Nàng ngẩng mặt, chỉ là cười: "Đại nhân đang nói gì?" Đôi mắt màu lam cô đơn của hắn lóe sáng, chỉ mỉm cười: "Thì ra tiểu thư đã quên." Trong lòng Thượng Quan Mạn bỗng nhiên chấn động: "Đại nhân... nhớ ta." Hắn khẽ nở nụ cười: "Có thể nào không nhớ, người có can đảm khiêu chiến với ta không nhiều lắm." Tiếng cười sung sướng như vậy, từ trong miệng hắn, là lần đầu tiên nàng nghe được, khoảng cách gần như vậy, như là mộng. Nàng giật mình, cúi mắt chỉ là mỉm cười: "Khi đó còn ít tuổi lại lỗ mãng, khiến cho Đại nhân chê cười." Lông mi dài như cánh chim, ánh sáng mờ ảo chiếu lên làn da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-that-sung-ta-muon-nang/30994/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.