Trên hành lang điêu khắc mẫu đơn đủ màu chập chờn tươi đẹp, tầng tầng màn vàng chập chờn, chuông vàng rung rung, bức rèm được kết từ bảo thạch khiến người hoa mắt. Ba người đứng ở ngoài điện hồi lâu cũng không thấy thông truyền, chỉ gặp cung nữ mặc áo gấm châu ngọc bưng khay vàng từ trong ra, thấy ba người, mặt không khỏi lộ vẻ xem thường, vênh cằm lên từ từ vào điện.
Thượng Quan Mạn một bộ địch y mỏng màu đỏ, phía trên búi tóc đơn giản dao động, huống chi trên mặt lại đắp thuốc, che giấu hơn phân nửa khuôn mặt. Cố Tiệp Dư cũng sớm đã dùng thường phục phi tần cũ kỹ, cho dù thiên sinh lệ chất (trời sinh),nếu đem so sánh với vẻ kim bích huy hoàng này, vẫn không khỏi rùng mình. Thù Nhi mắc cỡ cơ hồ vùi mặt vào trong ngực, mắt Thượng Quan Mạn nhanh chóng nhìn thấy, không khỏi nhíu mày.
Mặt trời dần dần cao, sắp đến đỉnh đầu, cung nữ bưng trái cây ướp lạnh lướt qua, trong điện thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười sung sướng. Đã thấy một cung nữ máu thịt lẫn lộn bị hai nội thị thô lỗ ném ra dưới hành lang, răn đe bởi không giữ trinh tiết. Thù Nhi thấy thế lập tức sợ tới mức chuyển mắt: "Lại là cung nữ tư thông bị bắt gặp."
Đứng một canh giờ, nội thị mới dương dương tự đắc thông bẩm: "Hoàng hậu nương nương triệu kiến."
Trong điện sáng ngời, hoàng hậu thay phượng bào đỏ tươi, trên mũ phượng cao cao là cửu phượng ngậm châu ngồi trên giường vàng. Chiêu Dương dựa một bên, nói cười với Hà hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-that-sung-ta-muon-nang/31008/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.