Đèn trong phòng còn lóe lên, nhẹ xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng phía trên phản chiếu một cái bóng người cúi xuống, Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, gió ngoài điện thổi vào làm ngọn đèn nghiêng đi, trong tay La cô nắm kim chỉ ngẩng đầu lên, thấy là nàng, bất đắc dĩ tự giễu: "Già rồi, hoa mắt, cây kim cũng xỏ không được. " Nói tiếp tục cúi đầu xâu kim.
Một bộ áo gấm như mây màu trong tay La cô, như mặt trời mới mọc, lộ ra hơn phân nửa bầu trời. Nàng nhận ra, đó là địch y[1] thấy mỗi khi thỉnh an, trong phủ nội vụ thường xuyên cắt xén bổng lộc của phi tần Đế Cơ thất sủng, nhưng cũng không dám quá lộ liễu để người nhìn ra. Bởi vậy cũng tặng một bộ, bộ địch y này lộng lẫy như nghê thường (là một điệu múa mà người múa ăn mặc diễm lệ),thật sự là trời đất ở trong mỗi đường kim mũi chỉ. Tay nghề La cô tốt, mỗi lần đều muốn đường may không hề dấu vết, mấy ngày nay, bà đúng là già rồi.
Thượng Quan Mạn nhận lấy, chiếu dưới ngọn đèn, thoải mái xỏ chỉ giao cho nàng, La cô chỉ là cười: "Rốt cuộc tuổi trẻ vẫn hơn." Bà thuần thục khâu từng đường may đều đặn, vẫn không ngẩng đầu lên hỏi: "Điện hạ sao còn không đi ngủ." Thượng Quan Mạn nhìn bà đáp: "Ngủ không được."
La cô kinh ngạc ngẩng mặt: "Bóng đè ư."
Ngọn đèn vốn mờ ảo, chiếu đến mặt La cô ngả màu úa vàng, chỉ có tia ân cần trong mắt kia, làm cho lòng người ấm áp khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-that-sung-ta-muon-nang/31013/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.