Gió đêm xoa dịu cả phòng, chỉ thấy rừng rậm rạp ngoài cửa sổ rung động ào ào.
Tứ Hoàng Tử nhấp rượu xem ca cơ nhảy múa, chợt nghe tiếng bước chân gấp rút vang lên ngoài cửa. Ngũ hoàng tử cười ha ha bước vào trong phòng, vội vàng đuổi ca cơ rời khỏi điện. Ngũ hoàng tử đặt mông ngồi vào trên mặt ghế, phối hợp châm rượu rồi cười nói: "Tứ ca, ca có nghe nói, vị ở Đông cung khiến phụ hoàng mặt rồng giận dữ, bị cấm túc một tháng. Ta lại xúi một vài vị đại thần dâng tấu sớ, thái tử này bị phế chắc rồi."
Tứ Hoàng Tử cầm ly rượu yên lặng vuốt vuốt: "Ta thấy không nhất định có thể thành công, chẳng qua, làm cho phụ hoàng có cái ý nghĩ như vậy cũng tốt."
Ngũ hoàng tử biết rõ là hắn chấp nhận, đứng lên nói: "Ta đã kêu các đại thần bình thường có quan hệ tốt viết tấuChương suốt đêm." Một hơi uống cạn rượu còn lại trong ly nhỏ, cầm khăn lau miệng, rồi vội vàng đi.
Quản gia tiến đến hỏi thăm có truyền ca cơ hay không, tâm tình của hắn đang rất tốt, nhẹ gật đầu, đàn sáo lại vang lên, trong tai đều là sự sung sướng. Hắn lại nhịn không được hừ nhẹ.
Đêm thật dài và sâu, không có chút ánh sáng, bóng đen nặng nề đi lại chỉ cảm thấy thật quỷ mị, tự dưng làm cho người ta sợ hãi. Thù Nhi sớm đóng cửa, nửa đêm lại nghe tiếng gõ cửa nhẹ vô cùng, cầm đèn lớn mật hỏi một tiếng: "Ai?"
Người nọ chỉ gõ cửa.
Trong nội cung sớm đã khoá, đêm hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-that-sung-ta-muon-nang/31068/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.