Tết Nguyên Tiêu năm đó, nàng nữ giả nam trang trộm theo thánh giá đi xem pháo hoa.
Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, cánh hoa rụng như mưa, ánh sao rực rỡ. Lầu các đẹp đẽ, mái đỏ cong cong. Vua quan ở trên lầu các, đứng trên cao để nhìn được xa, chỉ thấy những chiếc xe ngựa sang quý, chạm gỗ trầm hương đỗ đầy đường. "Phụng tiêu uyển chuyển, ánh trăng lay động, suốt đêm rồng cá rộn".[1]
Đoàn người nhộn nhịp, nhiều tiếng động lớn, xa hoa đồi trụy. Nàng tránh ở trong đám người vụng trộm mong chờ, chỉ vì đế vương cao cao tại thượng là phụ hoàng của nàng nhưng từ nhỏ chưa từng gặp mặt. Nàng không nghe theo mẫu thân khuyên can, cuối cùng vụng trộm chạy đến tìm gặp, gặp được, nhưng lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Còn nàng giả trang thành thiếu niên, tư thái xinh đẹp, ưu nhã như vẽ, khiến bách quan liên tiếp chú ý, muốn tìm cách hỏi thăm xem là công tử nhà ai, mong gả nữ nhi nhà mình cho nàng.
Nàng né tránh mọi ánh nhìn, chuyên tâm đánh cờ với một lão giả xảo trá. Lão giả bày trận huyền diệu, chiến phong sắc bén, vài người đã bại trận. Tính tình thiếu niên dễ dàng tâm cường háo thắng, làm gì chắc đó, lại thận trọng, cuối cùng qua hai canh giờ, cờ đen rốt cuộc bao trùm nửa bên, chiến thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Lão giả kéo nàng đánh tiếp ván khác, chợt nghe mọi người huyên náo, hình như có người lên các, rốt cục nhịn không được trông qua, chỉ thấy ngọn đèn dầu lay động, đám người túm tụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-that-sung-ta-muon-nang/31070/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.