Vào mùa vụ giữa hè chói chang, mặt trời trên đỉnh đầu sáng chói chiếu vào mắt khiến mọi người sinh đau, thêm vào đó là tiếng ve kêu tứ phía chưa từng yên tĩnh khiến cả vùng trở nên ồn ào huyên náo.
Cái nóng khiến cho không khí trở nên vặn vẹo biến hình. Mà trên giáo trường, binh sĩ tựa như không sợ cái nóng, mồ hôi chảy như mưa xếp thành hàng diễn luyện. Mặt trời nóng nực chiếu rọi lên cánh tay lộ ra bên ngoài của các binh sĩ, mồ hôi tinh mịn lấp lánh trên các cơ bắp tráng kiện. Từ xa nhìn lại vô cùng trơn bóng.
Vân Hoàn vén ống tay áo lên để lộ ra một đoạn cánh tay trắng tuyết, một tay che trước trán một tay không ngừng quơ múa khăn tay quạt gió, nhíu mày nói:
“Công chúa, thời tiết như này người đi tới thao trường huấn luyện binh giáo để làm gì? Nghỉ ngơi tránh nắng tại thủy tạ[1] trong cung, uống chén ô mai ướp lạnh không phải rất tốt sao!”
Hơn một ngàn binh sĩ phát ra tiếng hô chỉnh tề hùng tráng. Quân Mẫn Tâm cầm quạt tròn màu trắng đứng ở cửa thao trường nhìn vào bên trong, nàng thấy thúc thúc Quân Nhàn đứng giữa đám binh sĩ. Hắn mặc áo mỏng màu bạc không ngừng đi lại xem xét, thỉnh thoảng sửa lại động tác của binh lính, ở giữa đám binh sĩ tay trần vô cùng nổi bật.
Không thấy Trần Tịch!!!
Quân Mẫn Tâm chậm rãi nhìn lướt qua gương mặt rõ ràng không kiên nhẫn của Vân Hoàn, nâng chiếc quạt tròn lên chỉ về phía trước, thanh âm trầm thấp thanh thúy: “Những binh sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thay-doi/1611030/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.