Sắc mặt Cơ Linh âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Thẩm cô nương hồi lâu, không biết đang nghĩ gì. Trong ánh nến chập chờn, áo bào màu đỏ của hắn càng thêm thâm trầm áp bách.
Bỗng nhiên hắn cười phá lên, mị nhãn như yêu. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ngón tay thon dài nâng lên chỉ Thẩm thị: “Tốt, đêm nay sẽ lưu nàng lại. Ta thích mỹ nhân có đảm lược!” Hắn ha ha cười nhẹ, vỗ tay tán thưởng nói: “Người tới, mang kiếm của ta ra đây! Đêm nay bản quan nên vì chúng mĩ nhân múa kiếm một phen!”
Một thị nữ khom người dâng lên một thanh trường kiếm, Cơ Linh tiếp nhận, tiếp theo hắn rút kiếm ra khỏi vỏ kéo thành một đường kiếm hoa thập phần xinh đẹp. Hắn tung người nhảy một cái, từ trên giường nhảy đến giữa điện, giày đen không nhiễm một hạt bụi nhẹ nhàng chạm đất. Hàn quang qua đi, kiếm vũ như gió, trong khoảnh khắc này, gió lay động tay áo lửa đỏ tung bay, như một đóa hồng liên chói lòa được tôi đúc trong liệt hỏa.
Quân Mẫn Tâm không thể phủ nhận, kiếm vũ của Cơ Linh vô cùng tự nhiên xinh đẹp, nhìn dáng dấp tuyệt không phải vật trong ao, công lực này chắc chắn không kém Trần Tịch. Tóc đen dán trên huyết bào tạo nên sự diêm dúa lẳng lơ, kiếm phong lướt nhẹ, ánh nến run rẩy chập chờn trong gió. Quân Mẫn Tâm đang chìm đắm trong rung động do Cơ Linh mang lại bỗng cảm thấy có người khẽ lôi kéo ống tay áo mình.
Nàng tỉnh táo lại, quay đầu thì thấy Thẩm cô nương đang thừa dịp Cơ Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thay-doi/1611072/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.