Sau sự kiện Cơ Linh, Quân Mẫn Tâm và Trần Tịch chiến tranh lạnh ba ngày cuối cùng cũng chấm dứt bởi Trần Tịch chủ động làm hoà. Từ đó về sau, hai người ngầm hiểu với nhau không nhắc lại chuyện này nữa, nhưng khi hai người ở cạnh nhau không còn hài hoà như trước mà nhiều thêm mấy phần kỳ quái và lúng túng.
Thu đông, Chân Vũ năm thứ ba mươi hai, Quân Mẫn Tâm mười bốn tuổi cùng phụ thân vào kinh triêu cống, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng nhìn thấy Hoàng đế Đại Khương cao tuổi uy nghiêm.
Trần Tịch đi cùng với thân phận là thị vệ trưởng nhưng không có tư cách bước vào chính cung, sau khi giao nộp bội kiếm tuỳ thân ở cửa Tuyên Vũ thì chờ ở ngoài cùng với các cận vệ khác.
“Truyền --- Tĩnh Vương, Tĩnh công chúa yết kiến!!”
Toàn thân Tĩnh Vương mặc quan bào màu vàng, giày đen thêu mây hoa mỹ, đai lưng bạch ngọc, vương miện mạ vàng, khắp người tản mát ra một loại khí chất quân tử tao nhã thành thục. Quân Mẫn Tâm cũng là một thân cung trang khổng tước màu xanh nhạt điểm xuyết tử đinh hương, tóc đen thắt thành hai búi tóc, trâm cài khổng tước, tai đeo ngọc minh châu, chân đi giày phù dung, trong lúc cử động minh châu nhẹ nhàng lay động, chiếc váy dài nhạt màu thêu đủ loại hoa lung linh sinh động.
Trong giây phút lướt qua người Trần Tịch, nàng len lén liếc về phía thiếu niên tóc xoăn dáng người thẳng tắp thì thấy ánh mắt hắn ôn hoà gật đầu với mình, lúc này nàng mới bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thay-doi/1611079/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.