Tĩnh Vương thông cáo với dân chúng rằng Liễu Vương Phi bị bệnh rồi mất, hưởng thọ ba mươi hai tuổi, chôn cất vào Vương lăng theo lễ nghi quốc mẫu, xem như bảo toàn một chút tôn nghiêm cuối cùng của Vương tộc.
Quân Mẫn Tâm trải qua mùa xuân năm nay cùng với màn che linh cữu trắng thuần và tiền giấy vàng bạc. Sau khi lăng tẩm được chuẩn bị tốt, nàng thẫn thờ nhìn linh quan của mẫu thân được đưa vào bóng tối vĩnh viễn, từ đầu đến cuối một giọt nước mắt cũng không chảy ra.
Tâm của nàng chết lặng giống như Tĩnh cung.
Tang lễ mẫu thân, túc trực bên linh cữu, phong lăng*, tất cả hành trình đều là nàng tự mình xử lý, không muốn để người khác làm. Giống như chỉ có liều mạng bận rộn mới có thể tạm thời thoát khỏi ác mộng, mới có thể quên đi mệt mỏi. (Phong lăng*: đây là nghi thức cuối cùng của tang lễ vua chúa thời xưa, phong ở đây nghĩa là phủ, đậy, niêm phong)
Hôm đó bởi vì Trần Tịch hộ chủ, ngộ sát Vương Phi, mặc dù Tĩnh Vương đặc xá hắn vô tội, nhưng trong lòng Trần Tịch vẫn vô cùng xấu hổ, không cách nào tha thứ cho sai lầm của bản thân. Ngày đó hắn tự đi hình phòng lĩnh hai mươi trượng, lại đứng ở trong địa lao không chịu ra ngoài.
Quân Mẫn Tâm nương theo ánh đèn mờ tối, ngơ ngác nhìn thiếu niên tinh thần sa sút trong địa lao. Phòng giam không hề khoá lại nhưng Trần Tịch lại tựa vào góc tường cố chấp không chịu bước ra một bước. Quân Mẫn Tâm nhắm mắt lại, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thay-doi/1611088/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.