Vào thu, chẳng mấy chốc Quân Mẫn Tâm tới Tây Vực đã được một năm.
Mùa này chính là mùa thu hoạch quả bồ đào, Quân Mẫn Tâm nghe nói khi Trần Tịch còn nhỏ đã từng theo mẹ học được cách chưng cất rượu bồ đào thơm ngọt và tinh khiết nên cũng muốn theo học một chút, tự tay cất vài hũ rượu. Ngày hôm đó thời tiết vừa đẹp, Quân Mẫn Tâm mang theo một nhóm ảnh vệ và thị nữ đi tới vườn bồ đào lớn nhất ở ngoại thành, bắt đầu hái bồ đào.
Vườn bồ đào này chính là sản nghiệp dưới tay Tam Vương tử A Bố, lúc này hắn đã chờ ở ngoại thành từ sớm, tự mình dạy Quân Mẫn Tâm cách phân biệt bồ đào tốt xấu. Nói thật, khi Quân Mẫn Tâm ở một chỗ cùng vị Vương tử này luôn có cảm giác không được thoải mái, vừa nhìn thấy đôi mắt màu xanh u buồn hèn yếu kia, dường như nàng thấy được kiếp trước hèn mọn của mình… Một loại cảm giác khó nói thành lời.
Thời tiết có chút nóng bức. Quân Mẫn Tâmvén ống tay áo hẹp thêu hoa lên tận cùi chỏ, hai búi tóc to dài được quấn lên trên đỉnh đầu, xách một giỏ bồ đào mới hái, trong suốt như hồng mã não* cho Nô Y, thuận đường hỏi Mộc Cẩn:
“A Tịch đâu, sao vẫn chưa tới?”
Mộc Cẩn phe phẩy cây quạt, giúp Quân Mẫn Tâm lau mồ hôi hột trên cằm, nói: “Nghe nói có một đầy tớ chạy trốn, Trần công tử đang truy đuổi, e rằng sẽ tới trễ một chút!”
Quân Mẫn Tâm gật đầu, tiện tay lấy một chùm bồ đào, lột vỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thay-doi/1611108/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.