Sau bữa trưa, khắp nơi trong cung bận rộn khác thường, bất cứ lúc nào cũng phải lui giữ ở ngoại thành đề phòng quân phản loạn, vì vậy không có ai chú ý đến tẩm điện của Quân Mẫn Tâm. Sau khi Trần Tịch thu thập thoả đáng tất cả mọi thứ liền dẫn Quân Mẫn Tâm nhẹ nhàng chuồn ra từ cửa sau, trong gian hàng của Chu Lão ở đường phía Tây đã chuẩn bị tiệc rượu đơn giản chúc mừng lễ sinh thần của nàng.
Mấy chiếc bàn nhỏ được ghép lại vào nhau, trên bàn bày ít quả khô và rượu sữa, thịt hoẵng nướng và dê nướng nguyên con béo ngậy. Cơ Linh vẫn một thân áo choàng đỏ thẫm như cũ, tóc dài đen nhánh không dùng trâm để cột mà được tết lại, dùng một sợi dây đen cột lỏng ở sau ót, dưới ánh nến khuôn mặt thon gầy âm nhu càng xinh đẹp.
Hắn đưa tay lấy một vò rượu, mở nắp đậy bên trên ra sau đó rót cho Quân Mẫn Tâm một chén, nói: “Đây là rượu của Xích Liên Sơn Trang danh chấn thiên hạ, tên là ‘Vong Ưu’, ta phải phí hết tâm tư mới lấy được một vò duy nhất còn sót lại này đấy.”
“Xích Liên Sơn Trang…?” Quân Mẫn Tâm ngẩn ra, cúi đầu nhìn chất lỏng trong chén đang tản mát ra hương rượu thơm nồng, ánh mắt thâm thuý như muốn xuyên qua rượu nhìn thấu mấy chục năm tháng hồng trần, lẩm bẩm nói: “Ta từng nghe cha nói, bà nội và phu quân của người am hiểu chưng cất rượu, sau khi ẩn cư thì xây dựng Xích Liên Sơn Trang, mà ‘Vong Ưu Tửu’ này còn có tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thay-doi/1611117/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.