Từ sau cái chết giả của Trần Tịch, Quân Mẫn Tâm thường nhìn thấy Kim Na đứng trên tường đất, hướng về phía bầu trời thổi một khúc sáo ngân nga xen lẫn đau buồn. Quân Mẫn Tâm biết, đây là thủ khúc Trần Tịch vẫn thổi hàng ngày, tên là “Nhạn Nam quy”.
Quân Mẫn Tâm lặng lẽ ngồi xuống cạnh Kim Na, từng nốt nhạc sầu bi theo ngón tay Kim Na thoát ra làm người ta muốn khóc. Nàng biết, vị Công chúa này là thực lòng ái mộ Trần Tịch.
“Khi còn bé ta từng hỏi A Dã Na, tại sao chàng cứ thổi mãi bài hát này.” Kết thúc thủ khúc, Kim Na thì thào: “Chàng nói ‘ta cũng không thích bài hát này, nó quá bi thương’. Ta hỏi chàng, vậy tại sao chàng còn thổi khúc này mỗi ngày? A Dã Na nói rằng: Bởi vì thủ khúc này tên là “Nhạn Nam quy”, chim nhạn bay về phương Nam, là cố hương nơi có mẫu thân chàng.”
Quân Mẫn Tâm đau lòng, nhìn Kim Na cười ấm áp: “Có đôi khi, ta thà tin rằng A Tịch chưa chết, có lẽ chàng vẫn sống ở nơi chúng ta không nhìn thấy được.”
Đột nhiên Kim Na cầm tay Quân Mẫn Tâm, vô cùng kích động nói: “Ta cũng nghĩ vậy! Trường Phong, ngươi cũng cảm thấy như thế đúng không? Nhất định là các đấng Chân thần đã mang linh hồn chàng tới Thiên đường, mỗi làn gió đều là chàng, mỗi một đám mây cũng đều là chàng, nơi đâu cũng có A Dã Na! Chàng đang nhìn chúng ta!!!”
Quân Mẫn Tâm chỉ cười không nói.
“Thật lâu trước kia, A Dã Na là đầy tớ của ta. ddlqđ.Tiểu Mập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thay-doi/1611120/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.