-Thiên Hà,con nhỏ này,không phải cậu xem phim nhiều quá rồi mắc bệnh ảo tưởng đấy chứ?
Nhung khẽ cười khan hai tiếng.Song Thiên là thần tiên?Đùa nhỏ sao,khoa học đã chứng minh thế giới này chỉ tồn tại con người thôi mà.Đánh chết nhỏ cũng không tin đâu.
-Phặc!
Cuốn sách giáo khoa trước mặt Nhung ban nãy còn nằm trên bàn mà bỗng dưng bay tới yên vị trên tay nhỏ trước ánh mắt sợ hãi có đám tiểu quỷ.
Thiên Hà khẽ mỉm cười,dùng hành động để nói lên tất cả. Như vậy chắc đám nhóc này cũng đủ hiểu rồi chứ.
Lớp học bỗng trở lên im phăng phắc,không một tiếng động, không một ai dám chớp mắt.Cứ như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào 3 người kia.
-Lời Thiên Hà nói không sai,tớ đã tận mắt chứng kiến năng lực của cậu ấy rồi.Các cậu ấy là bạn của chúng ta cơ mà,dù các cậu ấy có là ai đi chăng nữa thì trong lòng tớ các cậu ấy vẫn luôn là những người bạn tốt nhất,vẫn là những thành phần nguy hiểm không thể thiếu trong tập thể 11a9 này.
Trang lên tiếng phá tan không khí im lặng cực kì khó chịu đến ngột ngạt này.Giọng nhỏ đầy chân thành chứ không còn vẻ hung dữ chua ngoa như mọi ngày nữa.
-Lớp trưởng nói đúng,sao chúng ta lại vì chuyện này mà trở lên đắn đo,suy nghĩ như vậy nhỉ?Lẽ ra chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc vì các cậu ấy đã chọn làm bạn với chúng ta mới đúng.
Tuấn khẽ đẩy đẩy cặp kính cận.Tuy nói mạnh mồm như vậy nhưng ánh mắt cậu lại không nhịn được khẽ liếc qua Dương Bảo Hiếu một cái.Song Thiên là tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thoi-tiet/1040184/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.