-Hai đứa quen nhau sao?
-Dạ,con và Hoàng học chung lớp đó dì.
Nhỏ nhìn hắn cười tươi.
-Vậy sao?Nếu vậy thì hai đứa đã quen thân rồi chắc dì không cần phải giới thiệu nữa nhỉ?
Mẹ hắn trầm tĩnh nói.Xưa nay những người làm kinh doanh đều tối kị nhất chính là việc để lộ cảm xúc ra ngoài.Cả bữa ăn diễn ra có vẻ khá suôn sẻ,không "sóng gió"như trong kế hoạch mà hắn đã đề ra trước đó.
Ăn xong mấy bậc phụ huynh rất biết điều mà giao việc đưa nhỏ Hải Anh về cho hắn rồi chuồn êm.
Yên vị trên xe hắn khẽ hít một hơi thật sâu,nếu là Hải Anh thì dễ thương lượng hơn rồi,nhưng sao cứ nhìn vào đôi mắt long lanh đầy mong đợi của nhỏ là những lời hắn định nói lại tắc nghẹn trong cổ họng.Biết mở lời sao đây?
-Wow,cảnh khuya ở đây thật đẹp quá!Cầu này có tên là gì vậy Hoàng?
Nhỏ hớn hở hỏi hắn,những cơn gió mát lạnh phả vào mặt khiến cho tâm can ai cũng phải tỉnh táo,phải thích thú.
-Cầu Trường Tam!
Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa,những hình ảnh của cô từ buồn,vui,giận,hờn đều lần lượt hiện về trong hắn.Có lẽ bầu trời cao kia mới là nơi cô thuộc về,còn hắn,chỉ là một sinh linh người trần mắt thịt,dù có sống dài bao nhiêu cũng chẳng thể qua nổi tuổi một trăm.Vẫn là hắn nên buông tay cô ra.
Nhưng nói thì dễ mà làm mới biết khó ra sao.Mới hai hôm chưa được nhìn thấy cô thôi mà hắn đã thấy khó chịu như người nghiện lâu năm vậy.Đưa Hải Anh về thế nào mà lại thành tới đây.
-Cậu đang nhớ ai hả?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thoi-tiet/1040224/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.