-Phong Vân,ngươi có cần mừng rỡ tới vậy không?Chút nữa là đụng ngã Thiên nhi rồi.
Nhỏ chống lạnh trừng mắt nhìn bạch hổ.Thấy con vật to lớn kia khẽ xụ mặt xuống thì liền bật cười thành tiếng.Ôi!anh chàng này đáng yêu quá đi!
-Không nhớ ta sao?Thật uổng công ta ngày nào cũng nhớ tới các ngươi.
Nhỏ vờ giận dỗi,ngay lập tức ba anh chàng thú cưng liền nhào tới chỗ nhỏ động tác đầy âu yếm.
Cảnh vật xung quanh bỗng trở lên ấm áp biết bao.Hai nàng tiên cùng ba con thú cưng vui vẻ chơi đùa,nàn gió đầu đông se lạnh khẽ thổi qua như cũng muốn nhập hội.Khoé mắt con chó bỗng rơi lệ,đầu tiên là hối hận về tội lỗi mình đã gây ra sau đó là cảm thấy thương cha nhớ mẹ,tủi thân thay cho bản thân.
Ánh sáng màu trắng bỗng bao phủ lấy toàn thân con chó,loé lên trong phút chốc rồi biến mất.Trên sân cỏ bỗng hiện ra dáng người của một cô gái đang gục mặt xuống đất khóc nức nở.
Một lát sau cô gái khẽ ngẩng mặt lên thì giật mình bởi bản thân nhỏ đang bị song Thiên và ba con thú vây quanh,nhìn chằm chằm.
-Tôi thật sự xin lỗi!
Lời này vừa thốt ra khỏi miệng thì nhỏ liền hoảng hốt dừng lại.Nhỏ trở lại thành người rồi sao?
-Tâm chị hướng thiện thì pháp thuật sẽ được phá giải thôi!Nhớ,muốn làm người thì đừng bao giờ biến mình trở thành súc sinh.
Thiên Hà hướng nhỏ mỉm cười.Khuôn mặt cô thì bỗng ngẩn ra.Chuyện gì đang diễn ra vậy?Sao nhỏ chị hai này lại ở đây khóc lóc thảm thương thế?Cô cần lời giải thích cho chuyện này.
-Tạ ơn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thoi-tiet/1040240/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.