Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182
Chương sau
-Cuối cùng nàng ta cũng chịu xuất hiện rồi sao?Ngàn năm qua chúng ta truy bắt nàng ta thật không dễ dàng gì!Lão quân,lần này thật vất vả cho ngài quá. -Ngọc Hoàng quá lời,đó là trách nhiệm mà chúng tiên nên làm ạ! Lão quân hướng người ngồi trên ngai vàng khẽ khom lưng.Tính ra ông chính là một vị thần tiên lớn tuổi nhất trên tiên giới,ai ai cũng kính trọng,đến Ngọc Hoàng và vương mẫu nương nương cũng phải nể vài phần.Tam giới được yên ổn như ngày nay thì lão quân không có công lao cũng có khổ lao.Không ai dám phủ nhận điều này! -Lão quân khiêm tốn rồi!Phong nhi,con thấy việc này nên giải quyết thế nào? Vương mẫu mỉm cười nhìn nhi tử của mình. -Thưa phụ hoàng,mẫu hậu!Về việc hồ li ngàn năm đang ẩn thân dưới nhân gian thì nhi thần nghĩ rằng chúng ta cần phải đưa ra chiến thuật thu phục nó thật rõ dàng nếu không ắt hẳn dưới nhân gian sẽ đại loạn,vì họ thực sự tin rằng trên đời này không tồn tại thần tiên và yêu ma. Thiên Phong nói ra những lời này khiến cho không khí trong điện Hồng Loan trở lên im lặng dị thường.Không phải là anh nói không đúng mà là lời nói của anh quá có lí,quá thuyết phục. -Vậy con có ý kiến gì không?Linh bảo trời đất mà nàng ta đã chộm nhất định phải lấy về nếu không?E là tam giới sẽ đại hoạ mất. -Trong thời hạn một tháng nhi thần nhất định sẽ tìm ra nơi ở của hồ li tinh,xin phụ hoàng mẫu hậu cứ yên tâm. Anh ngữ điệu lạnh lùng tuyên bố.Lời nói của vị đại hoàng tử này xưa nay không ai dám không tin,anh tự tin và năng lực luôn luôn có thừa.Đám thần tiên mặc dù hận anh đến nghiến răng nghiến lợi nhưng xét về sự thực thì vị đại hoàng tử này chính là mội giai thoại chân chính,một huyền thoại của tam giới. Lại nói về nguyên nhân khiến cho đám tiên hận anh đó là vì trước đó anh vì đòi lại công bằng cho tam công chúa nên dùng pháp thuật biến họ thành kẻ câm.Mà anh là ai chứ,là con cưng,là niềm tự hào của Ngọc Hoàng và Vương mẫu nên ai dám tỏ thái độ bức xúc chứ!Hơn nữa vị đại hoàng tử này lại là kẻ không dễ xơi.Thà nuốt cục tức vào bụng còn hơn,dại gì mà động vào ác long chứ. Ngọc Hoàng vô cùng cao hứng,liền an tâm giao việc này cho anh.Đối với đứa con trai này ông hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện. -Được,vậy ta tin tưởng ở con.Bãi triều! -Chúng tiên cáo lui! Hành lễ xong đám tiên lũ lượt kéo nhau rời khỏi điện Loan Hồng.Anh hờ hững trả lời mấy câu hỏi quan tâm của phụ hoàng,mẫu hậu về cuộc sống của ba huynh muội ở dưới trần gian sau đó cũng xin phép cáo từ.Để hai đứa dưới đó anh thật không yên tâm chút nào.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182
Chương sau