"Cô bé muốn tôi làm gì?"
Tên đàn ông ánh mắt sáng rực nhìn tập tiền trên tay cô bé kia.Oa,cũng phải vài trăm ngàn đó nha."
"Cũng đơn giản thôi.Chú hạ độc chết con ngựa kia cho tôi.Xong việc tôi đưa chú nửa còn lại.Được chứ!"
"Được,được!Chỉ cần có tiền thì mọi chuyện đều dễ giải quyết."
Dù nghi hoặc là tại sao cô bé này lại muốn hạ độc chết một con ngựa xinh đẹp như vậy nhưng thôi,lão chẳng quan tâm vì dù sao số tiền kia cũng không nhỏ nha.
"Tốt!Chú nên nhớ giải quyết cho gọn gàng một chút.Không được phép tiết lộ chuyện này ra ngoài.Nếu không chú đừng mong sống yên ổn."
"Được rồi!"
Cầm sấp tiền trên tay lão ta cười đến là vui vẻ.Giết một con ngựa thôi mà được nhiều tiền tới vậy thì sai hắn giết cả đời cũng được.Ôi!Tiền!
Cô gái nhếch môi khinh thường sau đó tập tễnh rời đi.Đến một góc khuất,nhỏ ta tháo chiếc kính và mớ tóc giả đáp vào thùng rác sau đó chậm rãi đi bằng lối cửa sau về phòng.Nhỏ không tin là lão ta sẽ giữ mồm miệng.Người thông minh lúc nào cũng chừa ra đường lùi cho mình..haha
-Ngựa thối,uống nước ăn cỏ đi.Mày chết đúng là điều đáng tiếc quá,nhưng thôi chớ trách tao ai kêu mày khiến người ta chướng mắt làm gì.
Lão ta vừa than thở vừa hì hục rắc lọ thuốc bột màu đen xì vào chậu nước rồi rón rén đặt trước mặt con bạch mã.Nhưng tuyệt nhiên không dám tới gần.
Con ngựa mở trừng mắt ra nhìn lão.Cái miệng khẽ phì phì khinh thường như kiểu "đừng tưởng ta không biết"nhưng do ánh điện hơi mờ ảo nên lão ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thoi-tiet/1040265/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.