Thấy hắn khen,nhỏ Hải Anh vui mừng ra mặt.Nếu sau này hai đứa làm đám cưới rồi nhỏ nhất định sẽ đi học nấu ăn.
-Thật không?Vậy cậu ăn hết đi,tớ nướng nhiều lắm.
Hắn cười,vì nghĩ rằng Hải Anh là một cô nàng hồn nhiên,quen hắn sớm nhất trong lớp nên mức độ thân thiết có vẻ nhỉnh hơn các bạn chăng?Thế lên hắn cũng không quan tâm nhiều lắm tới mức độ bám dính của nhỏ dạo gần đây.
-Hải Anh ghê nha,ở đây đâu chỉ có tên đào hoa này đâu?Sao không có phần của mấy đứa tớ vậy.
Tuấn bô bô cái mồm khiến cho cả đám hiếu kì nhìn sang.Nhỏ vờ xấu hổ liếc hắn một cái rồi lủi qua chỗ đám con gái.
-Chà,cô bạn này đúng là dễ thương quá đi.Đùa chút thôi mà đã đỏ mặt rồi.Không phải là cậu ấy để ý tên đào hoa này thật đấy chứ!
Nam tiếp lời
Tuấn,không quên nháy mắt với cả bọn rồi hô hố cười.
-Có tin là tớ sẽ đánh cho hai cậu tơi bời một trận rồi đem vùi trong sân tuyết một đêm không hả?
Hắn trừng mắt đe doạ,mấy đứa con trai đang cười liền im miệng.Tên đào hoa này trông vậy thôi chứ hắn dám nói là dám làm đó.
-Còn không phải sao?Đừng nói là cậu không nhìn ra đấy nhé!
Bảo Hiếu cợt nhả đi tới góp vui.Ban nãy tranh dành đồ ăn với Thiên Hà suýt nữa thì bị nhỏ cho lên vỉ nướng,cũng may là có Thiên Thiên nói giúp đấy.Nếu không là cậu thành quỷ nướng rồi.
-Dương Bảo Hiếu!Không phải là cậu để ý tới người ta nhưng người ta không thèm để ý tới cậu lên mới phủi bụi cho tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thoi-tiet/1040275/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.