Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182
Chương sau
Cậu đau một,tớ đau mười. Hai con nhỏ kia nhìn nhau đầy sợ hãi.Lần này không chết trong tay hắn thì cũng chết trong tay nhỏ chị hai thôi. * Mưa rồi,đôi mắt cô từ từ mở ra.Những giọt nước mưa lạnh buốt như muốn làm dịu đi nỗi đau của cô.Cô chậm rãi ngồi dậy,dựa lưng vào lan can sân thượng.Một không gian hoàn toàn im lặng,chỉ có tiếng thở đều đều của cô bị tiếng lộp độp của mưa lấn át. Cô nhìn bàn tay bị phổng do tàn thuốc lá gây ra, khẽ cắn nhẹ môi dưới.Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra cô được nếm mùi đau đớn của tàn lửa nóng dù nó không bằng một phần một tỉ lần năng lượng tỏa ra từ mặt trời.Cũng là lần đầu tiên cô biết được mưa lại lạnh như cắt da cắt thịt đến thế dù không bằng một phần một vạn tia băng tuyết tinh khôi. Cô trở lên vô dụng rồi,lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa cái trốn nhân gian loài người này.Thần tiên,tam công chúa...thật đáng thương. Úp mặt vào hai đầu gối,đôi vai cô bỗng run nhẹ từng cơn. Cánh cửa sân thượng bị hắn mở tung ra.Nhìn người con gái ấy đang ngồi trong làn mưa, trái tim hắn bỗng ngập tràn cảm giác đau đớn như bị ai bóp ngẹt.Hắn từng bước,từng bước đến bên cô. -Xin lỗi cậu,Thiên Thiên. Hắn ngồi xuống, ôm cô vào lòng,giọng điệu tràn ngập hối hận.Nếu hắn không trẻ con,ngu ngốc mà đi chiến tranh lạnh với cô thì mọi chuyện đâu có đến nước này.Nếu hắn nhẹ nhàng tới làm hoà với cô trước thì cô đâu có phải đi học một mình và rồi....Hắn đúng là đáng chết mà. -Đào hoa. Cô ngước mặt lên nhìn hắn.Nhìn thật sâu vào đôi mắt đen đẹp đẽ của hắn.Chẳng biết do cô đau quá hay bị điên rồi mà trái tim cô bỗng đập loạn.Bỗng thấy hắn giống thiên thần còn bản thân mình là thần tiên lại giống với con mèo nhỏ bị cắt mất vuốt,đầy thê thảm. Nhìn khuôn mặt sưng vù lên của cô, hắn không khỏi cảm thấy xót xa. -Đừng nói gì cả,đã có tớ ở bên cạnh cậu rồi.Đừng sợ nữa. -Được,tớ không sợ nữa.Cảm ơn cậu,đào hoa. Cô mỉm cười nằm gọn trong vòng tay hắn.Chỉ biết rằng trái tim cô đã ấm áp lên rất nhiều rồi. Hai người cứ im lặng ôm nhau trong cơn mưa.Dùng trái tim của mình để sưởi ấm đối phương. Cánh cửa sân thượng bị đạp tung ra,lực quá mạnh khiến cho bức tường cũ bị thủng một mảng thật lớn,cánh cửa sắt cũng bị méo sệch đi. Cô và hắn đồng thời trông ra thì chỉ thấy hai thân ảnh ướt sũng đứng đó.Khuôn mặt ngập tràn lo lắng cùng sự hốt hoảng đến tột cùng. -Thiên Nhi. Thiên Hà lao tới chỗ cô đẩy mạnh hắn sang một bên,giọng nức nở. -Muội sao rồi,ai dám đánh khuôn mặt muội ra nông nỗi này,có bị thương ỡ đâu nữa không vậy. Nhỏ xoa khắp người cô để kiểm tra xem còn có vết thương nào khác ngoài khuôn mặt sưng vù kia không thì nhỏ dường như chết nặng đi khi nhìn thấy bàn tay thon thả của cô bị phỏng đến nỗi loét rộng ra. -Thiên Nhi đáng thương của tỉ.huhu Nhỏ ôm chầm lấy cô khóc nức nở.Cô cũng không kiềm chế nữa mà oà khóc theo.Hai người con gái ôm nhau ngồi khóc khiến cho hai trái tim của hai người con trai cực kì đau đớn.Thầm thề rằng ai dám động đến cô sẽ phải trả một cái giá thật đắt mà không thể nào tưởng tượng ra nổi.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182
Chương sau