Ngày hôm sau.
-Bim,bim
Mới sáng ra tiếng còi xe ôtô đã kêu lên inh ỏi trước cổng nhà.Cô tức giận vén rèm cửa sổ thò đầu xuống định mắng người thì sững sờ khi nhìn thấy hắn đang toe toét cười,còn vẫy vẫy tay chào cô.
Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua cô bất giác rụt đầu vào trong,thuận tay kéo rèm cửa lại.
-Đứa nào lên cơn mà sáng sớm đã đứng trước cổng nhà ta bấm còi vậy Thiên Nhi.
Thiên Hà ủ rũ đạp chăn bò dậy,khẽ dụi dụi mắt.Trông nàng kute kinh khủng,đảm bảo bất kì đứa con trai nào khi nhìn thấy cảnh tượng này đều tim đập,chân run hết luôn ấy chứ.
-À...ờ,muội không biết nữa.Tỉ mau đứng lên vào vệ sinh cá nhân đi.
Dứt lời,cô đẩy nhỏ vào nhà tắm rồi đóng cửa cái rầm.Không biết tại sao cô lại có cảm giác khẩn chương tới vậy,có lẽ là bởi vì hắn bị thương mà phải đứng chờ cô nên mới như thế chăng?
Lén lút hé rèm một lần nữa cô vẫn thấy hắn hướng mặt nhìn về phía phòng mình.Cô khẽ hừ lạnh một tiếng khi nhìn thấy chiếc kim ngắn của đồng hồ mới hờ hững chỉ vào số 6,kim phút chỉ vào số 12.Còn sớm như vậy hắn tới đây làm gì chứ.
10phút sau cô và nhỏ đã yên vị trên xe của hắn.
-Tên bấm còi xe inh ỏi phá đám giấc ngủ của tớ là cậu à.
Nhỏ trừng mắt nhìn hắn chất vấn.
-À,do chú tài xế nhà tớ bấm đó mà.Vì nghi ngờ còi xe bị hỏng.Phải không chú.
-D..ạ
Chú lái xe toát mồ hôi hột.Rõ ràng là cậu chủ nóng lòng muốn gặp con gái nhà người ta nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thoi-tiet/1040321/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.