Nhảy xong 12 đứa vui vẻ về vị trí để tiếp tục chơi.
-Ánh sao sáng phủ kín đêm đen,màu sắc này làm nền trong đêm tối.
Tuấn đứng lên ra đề.
-Màu đen chứ gì...vậy mà cũng đố.
Cả lũ trề môi trê Tuấn.
-Kệ tớ chứ,các cậu đều dính phải màu này rồi mau lên nhảy điệu thổ dân cho tớ xem đi.
-Cái gì,tớ có mặc đồ màu đen đâu mà phải lên nhảy chứ.
-Tớ cũng z...
Nhiều đứa k chịu lên tiếng phản bác.
-Tớ hỏi màu gì trong đêm tối thì các cậu kêu là màu đen còn gì nữa.Tất cả chúng ta đều nằm trong đêm tối thì đều dính phải màu đen các cậu còn phản đối cái gì chứ.
Tuấn đẩy kính cười gian xảo.
-Cận lòi cậu đúng là cái đồ cáo già mà.
-Đừng khen tớ nữa,mau mau chịu phạt đi..hềhề.
Cả lũ bó tay luôn với tên này..gian kinh khủng.Thế là cả lớp nhanh chóng đứng lên nắm tay nhau thành 1 vòng tròn lớn quanh đống lửa,vừa hát vang 1 bài hát vừa nhảy nhót tưng bừng.
Thấy 1 mình đứng ngoài xem là k tốt.Tuấn cũng nhanh nhẹn nhập bọn với lí do là k nỡ để các cậu chịu phạt.
Có lẽ hắn là người vui vẻ nhất bọn.Tại sao ư?bởi vì hắn đã nhanh tay lém Trang sang 1 bên và vinh dự trở thành 1 móc xích nối liền cô.
Trang tức giận giậm chân lườm hắn..Nhưng hắn mặc kệ.sợ gì chứ..được nắm tay cô đường đường chính chính như thế này thích gê.
Do đang vui lên cô chẳng quan tâm là ai đang nắm tay mình nhưng cô có cảm giác bàn tay cô thật nhỏ bé quá đã lọt thỏm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thoi-tiet/1040341/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.