Tiểu hài tử luôn luôn lớn rất nhanh, chỉ mới qua một tháng, mặt mày cũng đã nẩy nở, không khó nhìn ra hài tử này giống Sở Thương nhiều hơn, đôi khi Cảnh Dương nhìn đến nhập thần, ngay cả thần sắc trong mắt hài tử đều có chút bóng dáng của Sở Thương, mà tiểu hài tử mỗi ngày ngoại trừ chơi thì là ngủ, sao có thể nghĩ đến chuyện khác, mỗi lần như vậy nàng đều tự giễu lắc đầu.
“Yêu, này quả thực giống Sở đại phu như một khuôn khắc ra, nương tử xinh đẹp, khuê nữ cũng thủy linh như thế, Sở đại phu thực sự là có phúc a!”
“Đúng vậy đúng vậy! Vẫn là khuê nữ tốt, tri kỷ, không giống mấy tên tiểu tử ngốc nhà của ta, suốt ngày chỉ khi đói bụng mới bằng lòng về nhà!”
Nói đều là các hương thân trong trấn, thường ngày cũng được Sở Thương giúp đỡ, hôm nay là đầy tháng của hài tử, mọi người từ mười dặm trong thôn đều đến chúc mừng, cảnh tượng mặc dù không long trọng như Việt Dương, nhưng cũng vô cùng phô trương, hẳn cũng phí không ít tâm tư.
Có lẽ đứa nhỏ trong lòng rất được mọi người hoan nghênh, cùng với thường ngày Sở trạch quá mức quạnh quẽ, thoáng cái nhìn thấy nhiều người như vậy, tiểu tử kia có chút không thích ứng, tiểu thân thể càng không ngừng giãy dụa trong lòng Cảnh Dương, mắt to ngập nước nhất thời bắt đầu “phun mưa”, sau đó đó là “oa” một tiếng khóc rống lên.
Cảnh Dương thấy thế liền không ngừng dỗ dành nàng, bất quá Sở tiểu thư của chúng ta không dễ dỗ như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-tieu-tang-huu-le/1812900/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.