Editor: Chung Minh
Beta: Wall
“Quả thật là hoàn tục, có nương tử, liền cái gì cũng không xem ra gì.” Liễu Trần hừ lạnh nhìn Sở Thương đang ngồi một bên.
Sở Thương không muốn nói thêm cái gì, đưa tay từ trong lòng lấy ngọc trụy của Cảnh Dương cho nàng ra, cúi đầu đeo ở trên cổ.
“Ngươi trái lại một câu cũng không nói a!” Liễu Trần thấy nàng không nhìn mình, càng tức giận không chỗ phát tiết, liền đưa tay ác ý đẩy nàng một cái, nói: “Mấy ngày nay trên đường ngươi luôn bày ra biểu tình muốn chết không muốn sống này! Sớm nói ngươi không muốn đi, bây giờ trở về cũng không muộn!”
Sở Thương không có phòng bị, thình lình bị hắn đẩy như thế, suýt nữa từ ghế mã xa ngã xuống, quay đầu nghiêm túc nói: “Liễu Trần sư phụ, ta kính nể ngươi là sư huynh của ta, nhưng tuyệt đối không nên hung hăng gây sự như thế, nếu ta không phải tự nguyện đi, ngươi tuyệt đối không thể lôi ta đi được.” Phủi phủi y phục, lại xê dịch chỗ ngồi ra một chút “Lúc ngươi tỉnh lại, ta đã nói với ngươi, đầu ta bị thương, tất cả chuyện trước đây cũng không nhớ rõ, các loại biện pháp, các loại thuốc, ta cũng thử uống, nhưng điều trị thế nào cũng không hết, sau đó ta cũng bỏ cuộc, nghĩ không nhớ thì không nhớ đi, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp gỡ ngươi.” Lại lắc đầu, than thở: “ Đó là thiên ý không thể trái đi.”
“Phải, ta biết ngươi hiện tại tất cả đều đã quên, thế nhưng ——” Giọng Liễu Trần có chút nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-tieu-tang-huu-le/1812909/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.