Tuy rằng Kinh Hà địa lý xa xôi, nhưng phong cảnh lại không thua kém, so sánh với Việt Dương thì nhiều hơn một phần không khí yên tĩnh, Cảnh Dương thỉnh thoảng lại vén rèm cửa ra nhìn, vừa mới có một trận tuyết lớn, rất phong vị như vạn cây hoa lê nở.
“Sao thế? Sốt ruột?” Sở Thương ôm vai Cảnh Dương, cười nói: “Đợi lát nữa sẽ đến.”
Cảnh Dương rúc vào trong lòng nàng, trong lòng lại có chút khẩn trương, có lẽ nói là kích động, Kinh Hà đối nàng mà nói là xa lạ, nhưng lại đầy mong đợi, đây là nơi duy nhất nàng cùng Sở Thương không có liên hệ, ở chỗ này không có mình, khoảng trống ba năm kia, khiến nàng có chút câu thúc, đối mặt tất cả ở đây, lần đầu tiên Cảnh Dương có một loại cảm giác vô lực.
Sở Thương đối với Kinh Hà có tình cảm đặc thù, nàng quên Long Sơn Tự, với nàng mà nói, hiện tại Kinh Hà chính là gia hương duy nhất của nàng, có lẽ do sắp về đến nhà, trong lòng có chút mừng rỡ kiềm chế không được, nàng cũng không có chú ý tới cảm xúc lúc này của Cảnh Dương.
“Ngươi nhìn, đây là quán rượu Vương đại thúc mở, khi đó ta cùng Nhứ Nhi mỗi lần đi ngang qua đây đều sẽ mua cho cữu phụ hai lạng rượu trở về, đôi khi Nhứ Nhi còn có thể len lén bỏ thêm nước vào trong nha.” Sở Thương nói liền phá lên cười ha ha, cuộc sống ở thời gian đó nàng xác thực rất vui vẻ.
Khuôn mặt Cảnh Dương trắng bệch, tiếng cười của Sở Thương dường như hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-tieu-tang-huu-le/1812929/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.