“Lúc đó ta thấy ánh mắt ngươi nhìn Nhứ Nhi không bình thường, không nghĩ tới, quả nhiên là bị ngươi gạt mất.” Sở Thương nhìn Hà Chính Khiêm liên tục chậc lưỡi.
Hà Chính Khiêm đối với Sở Thương vẫn còn chút khúc mắc, nghe nàng nói như vậy, nét mặt tuy rằng cười, nhưng trong lòng cũng rất là không phục, cái gì gọi gạt mất, các nàng gọi là hai bên tình nguyện “Đại ca ngươi cái này nói sai rồi, ta cùng Nhứ Nhi đó là trời đất tạo nên một đôi, đời này ta ngoại trừ nàng ai ta cũng sẽ không lấy, nàng ngoại trừ ta ra ai cũng không gả.”
“Nghe thấy lời này, e là trong lòng Nhứ Nhi cũng đầy mật ngọt đi?” Sở Thương vừa chưa khen Hà Chính Khiêm được mấy câu, lập tức chuyển sang chuyện khác, nhíu mày lại hỏi: “Bất quá nếu đời này ngươi không gặp được Nhứ Nhi, vậy thì như thế nào? Chả lẽ đời đời kiếp kiếp ai cũng không lấy sao?”
Cảnh Dương đầu tiên là sửng sốt, có chút trách cứ liếc liếc phu quân nhà mình, đây là loại câu hỏi gì, cố ý làm hai phu thê người ta không thoải mái đi?
Sở Nhứ Nhi không nói, mà là dời ánh mắt đến trên người Hà Chính Khiêm, bởi vì nàng cũng muốn nghe một chút, người này sẽ nói như thế nào.
Thần sắc Hà Chính Khiêm hơi cứng lại, một lát sau, nhìn Sở Thương từng chữ một nói rõ: “Ta đây liền cả đời không lấy ai, đời này không gặp được nàng, vậy để kiếp sao, kiếp sau không gặp, vậy chờ kiếp sau nữa, ta tin tưởng, sẽ có lúc chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-tieu-tang-huu-le/1812936/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.