Vân Bình đưa tay xem mạch của Sở Thương, người này coi như mạng lớn, tuy rằng bị đánh da tróc thịt bong, nhưng cũng may đều chỉ là vết thương da thịt, nội tạng kinh cũng không có gì tổn thương, này cũng phải cảm tạ ngục tốt nhát gan sợ phiền phức kia, dù sao Sở Thương cũng là Phò mã gia, coi như một khi trượt chân, thế nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không Đông Sơn tái khởi, thuộc hạ tự nhiên cũng biết đúng mực.
“Vân đại ca, Sở Thương nàng, nàng ---” Cảnh Dương không dám hỏi, nàng sợ đáp án Vân Bình nói ra, sẽ làm bản thân không chịu nổi.
Vân Bình buông tay Sở Thương, giương mắt nhìn nhìn thị nữ bốn phía, lại nhìn phía Cảnh Dương, ý bảo không tiện nói.
Cảnh Dương dám để cho Vân Bình xem mạch Sở Thương, tự nhiên cũng sẽ bất chấp bất cứ giá nào, nhưng lòng nàng tin tưởng Vân Bình đã có thể cứu Sở Thương, sẽ không sợ hắn lại hại nàng, thu được ánh mắt Vân Bình, Cảnh Dương hắng giọng nói: “Mọi người toàn bộ lui ra, ta cùng với Vân đại ca đơn độc nói chuyện.”
“Dạ, công chúa.” Thu Bảo dẫn đầu thị nữ bốn phía thối lui ngoài cửa.
Cảnh Dương đóng cửa sổ lại, bước nhanh đi tới trước mặt Vân Bình, trong nghẹn ngào mang theo run rẩy “Vân đại ca cứ nói, ta chịu được.”
Vân Bình hơi nở nụ cười một chút với Cảnh Dương, lắc đầu nói: “Không có nghiêm trọng như công chúa nghĩ đến, người kia mạng lớn rất.” Một lần, hai lần đều không lấy được mạng của nàng, nói không chừng nàng là ly miêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-tieu-tang-huu-le/1812942/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.