Mộ Dung Thần nằm trên long tháp* của mình, thanh âm hữu khí vô lực “Hiện tại, chứng đau đầu này của trẫm phát tác càng ngày càng nhiều lần, mỗi lần đau đếu muốn trộn lẫn tim phổi của trẫm” thở dài, lại nói: “Cảnh Ngọc đi nhiều ngày như thế ngay cả một chút tin tức cũng không có, cũng không biết thế nào, mà nay trẫm cũng chỉ có các ngươi, các ngươi đều là người trẫm tối tín nhiệm ở Đại Chu này, có biện pháp nào tốt thì nói ra nghe một chút.”
*giường của vua
Sở Thương cúi đầu, nàng không biết bản thân hẳn là phải nói như thế nào với Mộ Dung Thần, nói thật tuyệt đối là không thể nói, mà nói dối bản thân ngược lại cũng không nói nên lời, cho nên trầm mặc là câu trả lời tốt nhất lúc này.
“Khởi bẩm hoàng thượng, bần đạo nhưng thật ra có một biện pháp.” Thân Thiên Minh ở thời điểm này lên tiếng, nhưng lại khiến trong lòng Sở Thương căng thẳng, nàng biết từ trong miệng người này tuyệt đối là không có gì tốt.
“Nga, vậy quốc sư nói trước đi.” Mộ Dung Thần nói liền sai người mang lên một viên kim đan để vào trong miệng, kim đan này đương nhiên cũng là kiệt tác của Thân Thiên Minh.
“Chẳng biết hoàng thượng có nghe nói qua phương pháp lấy huyết dưỡng huyết chưa?”
Lấy huyết dưỡng huyết?! Sở Thương bị bốn chữ này làm kinh hãi, ngay cả Mộ Dung Thần còn đang trước mặt đều đã quên, trừng Thân Thiên Minh, cả giận nói: “Lớn mật! Quả thực chỉ là nói bậy!”
Thân Thiên Minh nghe thanh âm phẫn nộ của Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-tieu-tang-huu-le/1812948/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.