Editor: Chuột
Beta: Wall
“Tống ái khanh a, đại công tử như ngươi thế nhưng khó lường a, dáng vẻ đường đường, văn võ toàn tài, làm việc cũng rất có chính kiến, tương lai khẳng định sẽ là một hiền tài trụ cột!” Có thể là bởi vì Mộ Dung Cảnh Dương hồi cung, tâm tình Mộ Dung Thần phi thường tốt, trong ngôn ngữ không ngừng lộ ra một cổ tiếu ý.
“Hoàng thượng quá khen! Khuyển tử sao dám ở trước mặt hoàng thượng múa rìu qua mắt thợ.” Tống Thanh Sơn cong thắt lưng, lại nói: “Tuấn Dật, còn không mau mau khấu tạ thánh ân!”
“Đa tạ hoàng thượng!” Nam âm hồn hậu, giữa trán tràn đầy tự tin.
“Ha ha! Hảo!” Mặt Mộ Dung Thần mang theo tiếu ý nhìn về phía Tống Thanh Sơn, nói: “Không bằng ngươi chia một nửa nhi tử cho trẫm, thế nào a?”
“Thần sợ hãi.” Lúc Tống Thanh Sơn nói lời này, bộ dáng cúi đầu khiêm tốn, nhưng khóe miệng lại hiện ra tiếu ý.
“Có cái gì sợ hãi hay không sợ hãi, ngươi nói lời này có chút khách khí với trẫm.” Mộ Dung Thần khoát tay áo, quay sang Tống Tuấn Dật nói: “Thường đi lại trong cung, Cảnh Dương của trẫm cũng xấp xỉ như ngươi, quan trọng nhất chính là trẫm rất thích những người trẻ tuổi trong cung những năm nay, vừa lúc cũng khiến trong cung có thêm linh khí.”
“Dạ, hoàng thượng, sau này Tuấn Dật sẽ thường xuyên vào cung.” Tống Tuấn Dật không thể so với phụ thân hắn, dù sao tuổi vẫn còn trẻ, được khen một chút thì đã thiếu kiên nhẫn, lập tức liền trả lời.
“Cha, ý của hoàng thượng là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-tieu-tang-huu-le/1813036/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.